Chương 11: Cái giá này, quá đắt

1.2K 84 7
                                    

Sóng biển đánh vào bờ từng đợt, mặt biển nhấp nhô êm dịu. Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc vàng của người nọ rối bời. Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía biển xa xăm, bên tai là giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên mình.
"Sanji... Sanji..."
Sanji giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, toàn thân đau nhức đặc biệt là ở ngực cùng chân phải, trước mắt vẫn là một mảng màu đen.
Thì ra vừa nảy là mơ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu đều tưởng tưởng ra hàng trăm hàng nghìn khung cảnh đẹp đẽ của All Blue. Có lẽ bây giờ hay sau này nó cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của cậu.
Hôm nay lạnh quá, dường như có tuyết rơi nữa, cậu dường như quen với cảm giác không nhìn thấy gì, trái lại tai cùng mũi cũng nhạy hơn, có thể nghe được tiếng gió réo rắt bên ngoài cùng tiếng con tàu đang phá mặt băng mà đi.
Bất chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra cùng tiếng bước chân ngày càng gần, Sanji bất giác lùi về phía sau, lùi đến khi lưng va mạnh vào vách tường. Không thể bình tĩnh để phân biệt tiếng bước chân là của ai, bây giờ cậu không còn khả năng tự vệ nên biện pháp tốt nhất là trốn tránh. Không biết từ khi nào Sanji lại sợ đau đến như vậy, sợ sẽ có người làm cậu đau thêm nữa.
"Đừng sợ, là tôi đây."
Là tiếng của Luffy. Bị Luffy tiến đến nắm lấy cánh tay, Sanji giật nảy người, cậu vẫn còn nhớ lần trước Luffy cưỡng ép hôn mình.
Luffy biết cậu sợ chuyện gì, tay thả lỏng đôi chút nhưng vẫn giữ lấy cánh tay Sanji, sợ cậu cứ né tránh như vậy mà bất cẩn ngã xuống giường.
"Xin lỗi. Tôi không làm gì cậu cả. Lần trước là tôi sai, tôi quá nóng vội..."
Sanji càng nghe càng thu người lại mặc kệ chân đau đến nổi trán đổ đầy mồ hôi.
Luffy nhìn thấy cậu động vết thương cũng đành chua xót rút tay về:
"Tôi không chạm vào cậu khi chưa cho phép nữa. Cậu nằm xuống đi, cẩn thận vết thương."
Sanji vẫn ngồi đó, Luffy không còn cách nào để nói tiếp, có lẽ nên đợi lúc cậu bình tĩnh hơn.
"Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, tôi đi gọi Nami đến chăm sóc cậu. Tôi xin lỗi..."
Luffy đứng nhìn một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Cuối cùng nghe được tiếng đóng cừa Sanji mới thở phào nhẹ nhõm.
Sanji nằm xuống giường, tay mò mẫm trên đầu giường lấy xuống một quyển sách cũ ôm vào lòng, toàn thân đau nhức, chân lúc này cũng đã đau đến cảm giác không còn rõ ràng. Cậu chìm vào cơn mê man, miệng mấp máy:
"All Blue... Zoro..."
...
Zoro sau khi đút Sanji ăn xong bữa tối mới đi dọn dẹp. Khi trở lại thấy Luffy từ phòng bệnh bước ra, không kiềm chế nữa bước đến nắm lấy vai Luffy xoay lại, thẳng tay đấm vào mặt cậu.
"Cậu còn muốn làm gì Sanji nữa?"
Luffy không hề phòng bị bất ngờ bị tấn công ngã trên sàn, nhanh chóng đứng dậy đánh lại Zoro.
"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Lúc đó tôi giao Sanji cho cậu bảo vệ cậu lại chạy ra ngoài, lúc đó ở Đảo Bánh cậu là người ở gần Sanji nhất cũng không bảo vệ được. Bây giờ lại đến gặp tôi gây chuyện, từ đầu đến cuối đều là cậu, cậu không làm gì được."
Zoro nghe Luffy nói đến ngây người. Đúng là vậy, ngày đó hắn cứ nghĩ Sanji sẽ đối phó được với tên Ichiji, là hắn quá lơ là, hắn để cậu một mình.
Thấy Zoro không nói gì Luffy lại tiếp tục.
"Từ đầu tôi cũng định không tranh giành Sanji với cậu, tôi nghĩ Sanji cũng yêu cậu, cậu là chỗ dựa vững chắc là người bạn đồng hành thích hợp nhất với Sanji. Xem ra tôi đã tin lầm cậu rồi Zoro."
Zoro đến đây hai tai đã không nghe lọt chữ nào. Là hắn, do hắn. Zoro tự trách mình đã không bảo vệ được Sanji, bỗng nghe âm thanh yếu ớt vang lên:
"Không phải! Zoro rất tốt..." - Sanji nghe có người lớn tiếng bên cố gắng đứng dậy bước ra ngoài, thân dựa vào cửa cố gắng lên tiếng.
"Zoro khômg làm gì sai, là tôi quá yếu đuối đã làm liên lụy đến mọi người. Zoro rất tốt với tôi... Zoro không giống như cậu nói..."
Cậu khó nhọc lên tiếng. Cố gắng chống đỡ cả cơ thể đau nhức đến toát mồ hôi. Chân đau quá, sắp không chịu nổi mất.
Lần này đến lượt Luffy đứng hình, sau vài giây mới nhận ra sự việc. Phải rồi, họ yêu nhau còn Luffy cậu chính là người ngoài cuộc, là kẻ quấy rối.
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi Sanji, cậu không hiểu được tấm lòng của tôi sao? Tôi mặc kệ cậu có hiểu hay không, tôi vẫn sẽ xen vào."
Nói rồi Luffy nghiến răng quay đi, trong lòng có chút đau xót nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xóa bỏ hình bóng người con trai tóc vàng khỏi tâm trí. Không cần biết là cách gì, Sanji phải là của cậu.
Zoro nhìn bóng lưng người kia rời đi khẽ nhíu mày, Luffy sẽ làm gì nữa đây. Hắn quay lại thấy Sanji chật vật đứng tựa cửa vội vàng đỡ lấy thân hình sắp đổ rạp. Để Sanji dựa vào vai, hai tay nhấc bổng Sanji đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đắp chăn, chỉnh lại gối sau đó ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn.
Sanji mặc hắn tùy ý sắp đặt, ngoan ngoãn nằm yên, riêng chỉ có tay từ nảy đến giờ vẫn nắm chặt vạt áo hắn không hề buông.
Zoro nắm lấy bàn tay mảnh khảnh run rẩy của Sanji, có lẽ cậu đã rất đau, rất sợ. Trong tim của hắn như có mảnh thủy tinh ghim vào, người khác lại cầm lấy mảnh thủy tinh mà cứa đi cứa lại, khiến cho máu cứ chảy âm ỉ.
Zoro vùi mặt vào lòng bàn tay của Sanji, thật lâu sau đó mới cất tiếng nói:
"Là anh không tốt... Thật... xin lỗi..."
Thì ra, những lời của Luffy đều khắc sâu vào trong suy nghĩ hắn. Hết lần này đến lần khác hắn đều bỏ Sanji lại, đều không quan tâm cậu, đều lạnh lùng, đều giấu kín tình cảm của mình. Những lần trước đều may mắn vượt qua, lần này thì không. Hắn phải trả giá, bằng việc mất đi người hắn yêu thương mãi mãi. Cái giá này, quá đắt.

[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ