Sau buổi trưa, Choi Beomgyu tuyệt nhiên không nói một lời.
Giờ ra về chiều hôm đó, trời đổ mưa to, cả 5 đứa đều thích mưa, nhưng không thể nào dầm mưa về nhà được, chắc chắn sẽ ốm mất.
Thế là Yeonjun bảo sẽ gọi quản gia đến đón cả 5 đứa về nhưng Beomgyu từ chối.
Anh bảo còn muốn đến thư viện tìm sách với cả bản thân cũng có mang ô nên sẽ về sau.
Kang Taehyun không nói gì, chỉ nhìn rồi thôi.
Quản gia nhà Yeonjun đến, cả 4 đứa kia đều bước lên xe, trước khi lên, Soobin còn quay lại dặn dò Beomgyu bận gì cũng phải về sớm, tránh dầm mưa các thứ rồi mới chịu lên xe.
Sau khi chiếc xe rời đi, Choi Beomgyu cũng bước từng bước về nhà.
Nhưng không có ô.
Anh nói dối đấy, sách đã lấy từ trưa rồi, cũng có mang ô đâu.
Về đến nhà với bộ dạng ướt sũng, anh thay đồ đi tắm rồi nằm phịch xuống giường, nghĩ về Taehyun.
" Có lẽ, từ đầu mình không nên gặp cậu ấy, cũng không nên thích cậu ấy, nhưng làm sao đây? 5 năm rồi, mình không bỏ được "
" Cậu ấy quan tâm mình, mình vui lắm, nhưng chỉ với danh nghĩa bạn thân "
Choi Beomgyu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Đã đến giờ vào lớp mà chẳng thấy Beomgyu đi học, cả bọn sốt sắng không thôi.
Cũng may, tiết đầu hôm nay là tiết tự học.
" Choi Beomgyu làm sao mà ngủ quên được, lúc cấp 2 nó là đứa gọi điện đánh thức tao mà "
Choi Yeonjun đi vòng vòng trong lớp, vừa nghĩ vừa nói.
" Sao gọi mãi mà nó không nghe thế này? Beomgyu ơi nghe máy đi mà "
Choi Soobin liên tục gọi điện vào số máy lưu tên " đồ tăng động ", nhưng mãi chẳng ai trả lời.
Huening Kai thì đến phòng giáo viên hỏi chủ nhiệm xem Beomgyu có xin nghỉ hôm nay không, nhưng rồi lại về với cái lắc đầu.
Kang Taehyun ngồi chết trân suy nghĩ, sau đó xách cặp chạy ra ngoài, bỏ lại câu " hôm nay tao nghỉ học " rồi mất hút.
------------------------------------------------
Ding doong.
Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa chói tai, bố mẹ đã ra nước ngoài công tác, anh trai thì đi du học, chỉ còn mình anh ở nhà.
Sáng dậy chuẩn bị đi học thì người mệt nhoài, trán nóng ran, chắc do hôm qua dầm mưa về, do không thể nào lết xác đi mua thuốc nổi nên chỉ có thể nằm trên giường.
Cố gắng lê thân xuống mở cổng, đập vào mắt anh là Kang Taehyun đang nổi giận đùng đùng, hai tay xách đầy đồ.
Taehyun hung hăng bước vào nhà, Beomgyu đi theo sau, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng hỏi.
" Hôm qua cậu dầm mưa về có phải không? "
" Đâu..đâu có, tớ đi ô về nhà mà "
" Từ bao giờ cậu biết nói dối tớ vậy, rõ ràng là cậu dầm mưa, bây giờ ốm thế này rồi còn nói dối à? "
" Tớ xin lỗi, hôm qua tớ cứ tưởng là mình mang ô theo, nhưng mà không có, cũng trễ quá nên tớ chạy về luôn, ai ngờ lại ốm "
" Được rồi, đã ăn cháo uống thuốc chưa? "
" Tớ..."
" Tớ biết ngay mà, tớ mua sẵn rồi, mau ăn đi còn uống thuốc, cậu mà dám bỏ một tí nào là tớ quăng hết sách trinh thám của cậu "
Trong suốt quá trình Beomgyu ăn và uống thuốc, Kang Taehyun chưa rời mắt khỏi anh lần nào.
Đáng sợ thật đó.
Đến chiều, Beomgyu gọi điện bảo với mọi người mình không sao, còn bị Choi Yeonjun hâm dọa rằng chắc chắn sẽ băm anh ra vì dám dầm mưa cho bệnh, Beomgyu cũng chỉ biết cười.
Tâm trạng Beomgyu đã phấn chấn hơn vì hôm nay, nhờ ốm mà Kang Taehyun đến chăm sóc mình.
Giờ 2 đứa đang ngồi xem tivi với nhau, Kang Taehyun lên tiếng.
" Beomgyu, cậu có muốn nghe bí mật của tớ không? "
" Có, đương nhiên tớ muốn nghe "
" Lại đây, cậu là người đầu tiên biết đó nha "
Kang Taehyun cười cười rồi thì thầm vào tai anh.
" Tớ có bạn gái rồi "
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay tớ bị ốm, Taehyun đến chăm sóc tớ đó, rồi cậu ấy nói bí mật của cậu ấy cho tớ nghe, rằng cậu ấy có bạn gái rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Limerence
Short StoryKang TaeHyun và Choi BeomGyu là bạn thân của nhau đã được 5 năm Nhưng thật ra, chỉ có mỗi Kang TaeHyun nghĩ thế Choi BeomGyu thích thầm cậu, cũng vỏn vẹn 5 năm Làm sao để nói ra đây...