Trên đường về nhà, Choi Beomgyu cứ khóc mãi, không nói một lời.
Huening Kai vì thương bạn mà khóc theo, thành ra Yeonjun và Soobin phải dỗ dành cả 2 đứa.
Về đến nhà, Yeonjun đưa Beomgyu lên phòng, dặn dò anh hãy tắm rửa rồi xuống ăn, dù có thế nào cũng phải quan tâm đến sức khỏe.
Choi Beomgyu gật gật đầu, đóng cửa phòng.
Choi Yeonjun xuống nhà, lục lọi mọi thứ trong nhà bếp, nhưng chẳng tìm được gì ngoài đống mì gói.
" Soobin à, bạn có thể đi mua gì đó về để nấu ăn không? "
" Sao vậy bé? "
" Nhà Gyu chỉ có mì gói thôi, nó lại như trước rồi "
" Haiz, bé ở nhà trông Beomgyu nhé, tránh trường hợp xấu xảy ra, tớ và Huening đi siêu thị, sẽ về ngay "
" Được, hai người đi cẩn thận "
Sau khi 2 người họ đi, Beomgyu cũng xuống nhà.
Choi Yeonjun pha sữa, mang ra cho anh.
" Này, uống sữa đi, đợi Soobin và Huening đi mua đồ về rồi tao nấu cho ăn "
" Cảm ơn nhé, Yeonjun "
" Mày đừng như thế nữa Beomgyu, sao mày cứ gồng mình lên chịu đựng mọi thứ một mình vậy? "
" Mày biết mà, từ nhỏ chỉ có anh hai là thương tao, bố mẹ đi công tác liên miên, có khi cả năm tao chưa gặp được quá 2 lần, rồi anh hai cũng đi du học, tao chỉ còn bọn mày và Taehyun, nhưng giờ Taehyun bảo tao đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, nếu tao không gồng mình, không mạnh mẽ thì ai bảo vệ tao đây? "
Choi Beomgyu vừa nói vừa rơi nước mắt, Yeonjun ôm đứa bạn của mình vào lòng.
" Mày còn có tao, có Soobin, có Huening, có nhóm anh Jin, và rất nhiều người muốn bảo vệ mày, bởi vì bọn tao không muốn mày tổn thương nữa, 5 năm dành cho Kang Taehyun là quá đủ rồi, Beomgyu à, đừng thích nó nữa "
" Tao không làm được, tao đã có suy nghĩ rằng sẽ không thích cậu ấy nữa từ rất lâu rồi, nhưng Yeonjun à, tao thật sự không làm được "
Choi Beomgyu ở trong lòng Yeonjun mà òa khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.
" Được rồi, tao không nói nữa, Beomgyu nín nào, khóc nữa sẽ đau mắt lắm "
Beomgyu khóc mệt rồi thiếp đi, Yeonjun ngồi nhìn đứa bạn thân của mình, thật bất hạnh cho cuộc đời của người đơn phương.
Đến khi Soobin và Huening về đến, đã thấy nhóm Jin đang ngồi nói chuyện với Yeonjun, kế bên là Beomgyu đang ngủ rất ngon.
" Bọn em về rồi, các anh đến rồi à? "
" Ừ bọn anh vừa đến "
" Các anh ăn gì chưa? Bọn em đang định nấu một ít cho Beomgyu "
" Bọn anh chưa ăn gì đã vội chạy đến đây rồi, thôi để bọn anh giúp mấy đứa "
Rồi cả 10 người kéo nhau vào nhà bếp.
Trong lúc mọi người đang nấu ăn, Choi Beomgyu đã tỉnh từ bao giờ.
Anh nằm nhớ lại câu nói của Kang Taehyun, nước mắt lại rơi lần nữa.
Bỗng dưng, chuông điện thoại của anh reo lên.
Nhấc máy trả lời, một giọng nói quen thuộc cất lên.
" Gyu à, anh hai về rồi đây "
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, mình lại khóc vì cậu ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Limerence
Short StoryKang TaeHyun và Choi BeomGyu là bạn thân của nhau đã được 5 năm Nhưng thật ra, chỉ có mỗi Kang TaeHyun nghĩ thế Choi BeomGyu thích thầm cậu, cũng vỏn vẹn 5 năm Làm sao để nói ra đây...