" Seungcheol, tay Beomgyu nhúc nhích rồi, em ấy tỉnh rồi "
Yoon Jeonghan mừng rỡ, ngay lập tức thông báo cho Seungcheol.
" Mau, mau gọi bác sĩ "
Huening Kai ngay lập tức lao ra khỏi phòng, chạy đi gọi bác sĩ.
Choi Beomgyu từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi anh.
" Chói quá, anh hai, mọi người, sao em lại ở đây? Em chưa chết sao? "
" Beomgyu, em bình tĩnh đã, bác sĩ sắp đến rồi, đợi ông ấy kiểm tra cho em rồi chúng ta nói chuyện "
Choi Beomgyu hiểu chuyện gật gật đầu, vài phút sau, Huening Kai cùng bác sĩ vào phòng.
Ông ấy xem qua một lượt cho Beomgyu, sau đó ra ngoài.
" Cậu ấy hồi phục tốt lắm, nhưng để yên tâm hơn thì nên để cậu ấy ở đây vài ngày để kiểm tra, à phải rồi, đừng để cậu ấy vận động mạnh ảnh hưởng vết thương nhé "
" Vâng, tụi cháu cảm ơn bác sĩ "
Choi Seungcheol cuối đầu cảm ơn ông ríu rít.
Cả bọn chào bác sĩ xong lại kéo vào phòng Beomgyu.
" Beomgyu, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tụi tao nhớ mày lắm đó "
Huening Kai và Choi Yeonjun ôm chặt lấy Beomgyu đang ngồi trên giường.
" Được rồi, tao là người bệnh đấy, bọn mày nhẹ tay xíu đi "
Cả 2 đứa buông ra, cười tươi nhìn Beomgyu.
Ai nấy cũng mừng rỡ, thần chết lần này lại để Beomgyu trốn thoát mất rồi.
" Beomgyu, em giỏi lắm, anh hai tự hào về em "
" Em xin lỗi, đáng ra em không nên làm thế, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng "
" Không ai trách em cả, sau này đừng làm thế nữa nhé "
" Vâng "
" À, để anh đi mua gì cho em ăn nhé, mọi người cũng về nghỉ đi, chăm cả buổi rồi còn gì, chiều đến thăm Beomgyu nhé "
" Vậy tụi mình về, Beomgyu nghỉ ngơi nhé "
" Vâng, mọi người về cẩn thận ạ "
Beomgyu tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt họ.
" Gyu, em ở đây, anh hai đi mua cháo cho em nhé "
" Anh cũng đi lấy thuốc cho em, ngồi ngoan nhé "
" Vâng "
Hai người kia cũng rời khỏi phòng.
Choi Beomgyu ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn chăm chăm vào vết rạch trên tay mình.
Một vết rạch này, anh sẽ không bao giờ quên.
Nó chứng minh cho việc anh thà giải thoát cho bản thân chứ không thể nào ngừng hết yêu Kang Taehyun.
" Nếu tớ tồn tại, thì tồn tại tớ thích cậu, còn nếu ngược lại, thì đó không phải là tớ " - khi anh chạy về phía em -
Choi Beomgyu đang suy nghĩ, thì thấy bóng ai đó lấp ló ngoài cửa phòng.
Anh cố gắng nhìn rõ hơn, sau đó giật mình.
Sao Taehyun lại ở đây?
Sau khi nghe Yeonjun thông báo rằng Beomgyu đã tỉnh, Taehyun tức tốc lấy áo khoác chạy ngay đến bệnh viện, trước khi đến còn ghé mua rất nhiều bánh gấu và đồ bồi bổ cho Beomgyu.
Kang Taehyun ngoài cửa, nhìn thấy không có ai ở trong phòng, liều mạng mở cửa bước vào.
" Taehyun? Sao cậu lại đến đây? Mau về đi, Seomin không thích đâu "
" T-tớ đến thăm cậu, cậu khỏe rồi chứ? "
" Tớ ổn, không còn gì nữa thì cậu về được rồi "
" Beomgyu, cậu ghét tớ rồi à? Sao lại đuổi tớ? "
" Xin lỗi, cậu quên rồi phải không? Chính cậu bảo tớ cút đi, chính cậu bảo thật sai lầm khi làm bạn với tớ, bây giờ tớ toại nguyện cho cậu rồi, cậu lại bảo tớ ghét cậu, tớ chưa bao giờ ghét cậu, tớ chỉ muốn cậu thoải mái thôi, cậu về đi, ở đây nhìn mặt tớ cậu sẽ khó chịu lắm "
Kang Taehyun chết lặng tại chỗ, phải rồi, cũng do cậu mà, cậu làm tổn thương Beomgyu, để cậu ấy tự làm hại bản thân mình.
Nghĩ đến đây, Kang Taehyun tự trách bản thân, cậu đúng là ngu ngốc.
" Vậy tớ để đồ ở đây, cậu nhớ ăn nhé, toàn đồ cậu thích thôi, tớ về đây, cậu mau khỏe còn đi học lại nhé, tớ...tớ, thôi không có gì đâu "
Kang Taehyun quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, kể cả câu " tớ nhớ cậu lắm " cũng không dám nói ra.
Ngoài trời đổ mưa xối xả, Kang Taehyun cũng không ngần ngại mà dầm mưa về nhà, cậu hiểu rồi, hiểu cảm giác của Beomgyu rồi.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan trở về phòng bệnh, vừa hay chứng kiến tất cả.
Họ đi vào phòng, thấy Beomgyu đang ôm đống bánh Taehyun mang đến vào lòng mà khóc.
" Gyu ngoan, em đừng khóc nữa, có anh hai ở đây này "
" Em đuổi cậu ấy về mất rồi, sao cậu ấy lúc nào cũng vậy? Cậu ấy xua đuổi em, mắng em, đến lúc em sắp hết hy vọng rồi lại gieo thêm hy vọng cho em, anh ơi, cậu ấy tàn nhẫn quá, em không thể nào ngừng thích cậu ấy được "
Choi Beomgyu vừa khóc vừa nói trong vòng tay Seungcheol.
Yoon Jeonghan bên cạnh vỗ về, anh nhìn mà thấy thật giống mình khi xưa, theo đuổi một người không yêu mình, cũng may, Choi Seungcheol xuất hiện như một phép màu, làm cho Jeonghan tin vào tình yêu một lần nữa.
Beomgyu khóc mệt thì thiếp đi, nhưng tay vẫn không buông hộp bánh gấu mà Taehyun mang đến.
Kang gia.
Kang Taehyun về nhà với bộ dạng ướt sũng, ai hỏi cũng không trả lời, thất thần lên phòng.
Tắm rửa thay đồ xong, cậu đến bàn học của mình, ở đó có rất nhiều ảnh 5 người bọn họ đi công viên giải trí với nhau do Soobin chụp.
Đến giờ Taehyun mới để ý, có rất nhiều ảnh Beomgyu đang nhìn cậu.
Lúc Taehyun đang gắp thú, lúc mua quà lưu niệm, hay lúc đang đợi mua kẹo bông, thậm chí lúc chụp ảnh nhóm, ánh mắt của Beomgyu đều hướng về cậu.
Lúc trước, cậu chỉ tưởng là vô tình, thì ra không phải vậy.
Kang Taehyun rơi nước mắt, đây là lần đầu cậu khóc, nhưng không phải vì Seomin, mà là vì Beomgyu.
5 năm không trọn vẹn của Beomgyu, cậu làm sao có thể chữa lành được đây?
Lúc này, điện thoại Taehyun vang lên tiếng tin nhắn.
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, cậu ấy lại đến thăm mình, nhưng chính miệng mình lại đuổi cậu ấy về "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Limerence
Short StoryKang TaeHyun và Choi BeomGyu là bạn thân của nhau đã được 5 năm Nhưng thật ra, chỉ có mỗi Kang TaeHyun nghĩ thế Choi BeomGyu thích thầm cậu, cũng vỏn vẹn 5 năm Làm sao để nói ra đây...