Vui Vẻ

667 50 26
                                    

Về đến nhà, Choi Beomgyu chạy một mạch lên phòng khóa cửa mà khóc, mặc cho mọi người có năn nỉ, hù dọa cách mấy cũng không chịu ra.

Choi Seungcheol bất lực, đành lấy cơm canh để trước cửa phòng cho anh, gõ cửa rồi nói.

" Bé Gyu của anh hai ơi, bé khóc mệt rồi thì mở cửa lấy cơm ăn nhé, lỡ mà có nguội thì mang xuống bếp, anh hai hâm nóng lại cho bé nha "

Sau khi Choi Seungcheol xuống nhà, Beomgyu mở cửa lấy mâm cơm vào phòng.

Nhìn mâm cơm trước mặt toàn món anh thích, Beomgyu lại rơi nước mắt, đúng là chỉ có Seungcheol thương anh mà thôi.

Ăn xong, Beomgyu mang mâm cơm xuống nhà.

Choi Seungcheol nhìn thấy, cứ tưởng cơm đã nguội nên Beomgyu mang xuống để hâm lại.

" Cơm nguội rồi hả Gyu? Anh hai hâm lại cho nhé? "

" Không phải ạ, Gyu ăn hết rồi, Gyu mang bát xuống rửa ạ "

Yoon Jeonghan trong bếp chạy ra, bảo Beomgyu cứ đi tắm rửa nghỉ ngơi, bát để đấy anh rửa nhưng Beomgyu một mực từ chối.

Anh bảo chuyện này là chuyện vặt, anh đã làm nhiều lần đến chai cả tay rồi, không sao.

Jeonghan nghe xong thì lòng chùn xuống, đứa nhỏ này thật đáng thương.

Beomgyu ngoan ngoãn mang bát đi rửa, sau đó đi tắm rồi nhảy chân sáo xuống ngồi cạnh Seungcheol xem tivi.

Seungcheol lấy làm lạ, vừa rồi còn khóc, sao bây giờ lại cười đùa thế này.

" Em ổn không Gyu? "

" Vâng, em ổn hơn rồi ạ "

" Thật không? "

" Vâng, em nói thật mà "

" Vậy thì tốt "

Hai anh em xem phim đến lúc Jeonghan gọi vào ăn bánh quy thì mới chịu tắt tivi.

Lúc ăn bánh quy, Beomgyu vui vẻ lắm, tấm tắc khen bánh anh Jeonghan làm ngon hơn anh hai, còn đùa rằng nếu Jeonghan không phải người yêu anh hai thì sẽ lấy anh làm chồng.

Choi Seungcheol thấy Beomgyu vui vẻ trở lại cũng yên tâm phần nào.

Nhưng Yoon Jeonghan lại không thấy thế.

Đến tối, khi Beomgyu đã lên phòng, Jeonghan mới ngồi nói chuyện với Seungcheol.

" Bạn có thấy Beomgyu có gì lạ lắm không? "

" Tớ không, bạn thấy có gì lạ à? "

" Đúng vậy, rất lạ, mới lúc sáng Beomgyu nhốt mình trong phòng, khóc nức nở, chúng ta có năn nỉ đến thế nào cũng không chịu ra, sao đến trưa lại có thể chịu cười nói vui vẻ như vậy? Bạn không thấy lạ sao? "

" Cũng phải, nhưng như vậy thì sao chứ? "

" Bạn có bị ngốc không? Tớ có đọc báo, những người trầm cảm có suy nghĩ tự tử sẽ thường cười đùa trước khi làm chuyện đó đấy "

" B-bạn nói vậy có nghĩa là? "

" Beomgyu "

Cả 2 chạy như bay lên phòng anh, nhưng cửa bị khóa.

| Taegyu | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ