" Anh về rồi sao? "
Choi Beomgyu bật dậy hét lên, làm cho Hoseok ở trong bếp xém tí làm rơi đĩa gà sốt cay.
" Anh đợi em chút, em đến đón ngay "
" Sao thế Beomgyu? "
Kim Seokjin từ trong bếp chạy ra hỏi, cũng thấy được nét vui vẻ trên mặt Beomgyu.
" Anh hai em về nước rồi, em phải đi đón anh ấy "
" Em bình tĩnh đã, bọn anh nấu xong rồi, em ra xe đợi trước rồi bọn anh ra đưa em đi nhé "
" Vâng ạ "
Kim Seokjin chạy vào bếp nói với mọi người, ai nấy cũng lộ ra nét ngạc nhiên rồi tắt bếp, vội vàng đến sân bay.
Sau khi đến sân bay, Beomgyu ngó nghiêng mọi nơi đều không thấy anh trai mình.
" Các anh ơi, có khi nào anh hai nói dối em không ạ? "
" Không có đâu Beomgyu, kìa em nhìn xem, Seungcheol ở đằng kia "
Choi Beomgyu nhìn theo hướng Namjoon chỉ, quả thật, anh trai anh đang đứng đó cùng với một chàng trai khác.
" Anh haiiii "
" Gyuuuu "
Choi Beomgyu lao đến vòng tay anh trai mình ôm chặt lấy anh, như sợ rằng Seungcheol sẽ bỏ lại anh mà đi lần nữa.
" Anh đợi có lâu không? Anh ở bên đấy thế nào? Có khỏe không? Có nhớ em không? Anh về rồi sẽ không đi nữa chứ? "
" Gyu, em hỏi từ từ thôi, anh vừa mới đáp chuyến thôi, anh ở bên đấy tốt lắm, rất khỏe, rất nhớ em, anh sẽ về đây học, không đi nữa "
" Oaaaa, em nhớ anh lắm "
" Được rồi, chào các cậu, cảm ơn đã chăm sóc em trai tớ nhé "
" Không có gì đâu mà "
" Seungcheol hyung, anh này là ai vậy ạ? "
Huening Kai thắc mắc hỏi.
" À quên giới thiệu, đây là Jeonghan, bạn trai anh, bọn anh quen nhau ở Mỹ "
" Chào mọi người, rất vui được gặp các cậu "
" Oaaaa, ảnh đẹp quá à, như thiên thần vậy á "
" Chào anh, em là Beomgyu, em trai của anh Seungcheol, em rất vui được gặp anh "
Choi Beomgyu cười rạng rỡ, Jeonghan cảm thấy đứa em trai này rất đáng yêu.
" Chào em, em dễ thương thật đó "
" Gyu à, em vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ? Nhiều năng lượng quá rồi, à mà hôm nay không thấy Taehyun nhỉ? "
Choi Beomgyu giật mình, lắp bắp trả lời.
" À hôm nay cậu ấy có việc bận, đúng vậy, cậu ấy có việc bận nên không thể đến đón anh được, thôi trời lạnh rồi, mình về nhà đi ạ "
Mọi người ai cũng hiểu thái độ của Beomgyu, chỉ có Seungcheol và Jeonghan là không biết.
Về đến nhà, mọi người cùng nhau ăn tối, lần đầu tiên sau 5 năm Seungcheol đi du học, bọn họ cuối cùng cũng thấy Choi Beomgyu vui vẻ như trước kia, vô lo vô nghĩ mà cười nói.
Sau khi Beomgyu đi ngủ, mọi người kéo Seungcheol và Jeonghan lại kể rõ sự tình.
Choi Seungcheol như phát điên lên sau khi nghe câu chuyện từ mọi người.
" Mẹ nó, em ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng thế nào vậy? Em ấy còn chẳng thể hiện tí nào ra trước mặt tớ cả, tớ làm anh trai mà không thể bảo vệ em ấy, tớ đúng là tồi thật "
" Không phải do bạn đâu, là em ấy không muốn bạn lo lắng, em ấy nghĩ cho bạn mà, đừng tự trách mình như thế "
Jeonghan lên tiếng an ủi người yêu mình.
" Phải đó, không phải do cậu đâu "
" Nhưng mà hiện giờ, tâm trạng Beomgyu không tốt tí nào, em sợ nó đi học lại gặp Kang Taehyun, không biết sẽ ra sao "
" Không sao, em đừng lo, ngày mai anh và Jeonghan vào Hybe học rồi, Kang Taehyun có là ông trời cũng không thể đụng vào Choi Beomgyu được đâu "
" Thôi mọi người đi ngủ nào, mai còn đi học nữa, mấy đứa lên ngủ với Beomgyu đi, canh chừng em ấy kĩ một chút, bọn anh lót nệm ngủ dưới sàn, có gì thì gọi bọn anh "
" Vâng ạ, các anh ngủ ngon "
" Chúc mấy đứa ngủ ngon "
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, mặt trời của mình đã về, anh ấy đến để cứu rỗi ánh sáng của đời mình, nguồn ánh sáng đã bị cậu ấy dập tắt "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Limerence
Short StoryKang TaeHyun và Choi BeomGyu là bạn thân của nhau đã được 5 năm Nhưng thật ra, chỉ có mỗi Kang TaeHyun nghĩ thế Choi BeomGyu thích thầm cậu, cũng vỏn vẹn 5 năm Làm sao để nói ra đây...