Chờ Đợi

646 53 12
                                    

Sáng hôm sau, Kang Taehyun đinh ninh hôm nay sẽ gặp Beomgyu nói chuyện cho ra lẽ.

Nhưng có đợi cách mấy, cũng chỉ thấy Huening Kai, Yeonjun và Soobin đi học.

Dù có hỏi thế nào, cũng chẳng ai trả lời cho cậu biết Beomgyu ở đâu.

Cũng phải, họ đã bảo sẽ không để cậu gặp Beomgyu nữa mà.

Giờ ra về.

" Đi mau nào Kai, chúng ta còn phải đến bệnh viện "

" Được, xong ngay đây "

" Ghé tiệm bánh, mua bánh dâu tây cho Beomgyu ha "

" Ý kiến hay, mau mau đi thôi, các anh đang đợi "

Đó là những gì Kang Taehyun nghe thấy.

Cái gì mà bệnh viện? Cái gì mà mang bánh dâu đến cho Beomgyu?

Beomgyu đang ở bệnh viện à?

Kqng Taehyun một mạch xách cặp chạy theo họ.

Bệnh viện Seoul.

Taehyun theo chân mọi người, đến được phòng bệnh của Beomgyu.

Đứng bên ngoài nhìn vào, cậu thật sự tá hỏa.

Mới ngày hôm qua, Choi Beomgyu còn đứng trước mặt cậu, sao hôm nay lại nằm ở đây? Còn đang thở máy?

Mãi mê suy nghĩ, cậu không để ý thấy Park Jimin đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

" Em đến đây làm gì? Sao em biết chỗ này? "

Jimin lên tiếng hỏi, làm Kang Taehyun không khỏi giật mình.

" E-em, em không thấy Beomgyu đi học, hỏi không ai trả lời nên em đi theo mọi người tới đây, anh ơi Beomgyu làm sao thế? "

" Em lấy tư cách gì hỏi anh? Bạn trai hay bạn thân Beomgyu? Taehyun à, từ lúc em thốt ra cái câu không nên làm bạn với Beomgyu thì em đã không còn đủ tư cách rồi "

" Em xin anh, cho em biết đi mà, Beomgyu làm sao thế? "

" Em ấy bị rối loạn trầm cảm giai đoạn 2, ngày hôm qua khóa cửa trong phòng tự tử, may là Seungcheol và Jeonghan phát hiện kịp, em ấy không sao, đang đợi tỉnh lại thôi, em biết rồi thì nên về đi, ở đây không ai chào đón em đâu "

Park Jimin bất lực, đành kể hết cho Kang Taehyun nghe rồi đuổi cậu về.

" Trầm cảm? Tự tử? Tại sao lại như thế được? Beomgyu lúc nào cũng cười nói trước mặt em mà? "

Kang Taehyun run rẩy, như không tin vào tai mình.

" Vậy em nghĩ ai cười nói trước mặt em đều không trầm cảm, không có suy nghĩ tự tử à? Choi Beomgyu hôm qua về nhà đột nhiên cười nói vui vẻ, bọn anh mừng lắm, nhưng rồi thằng bé lại tự tử, em nghĩ vì ai mà thằng bé trở nên như vậy hả? Beomgyu ở bên em 5 năm trời, thằng bé thích em, còn em thì sao? Em liên tục gieo hy vọng cho em ấy, từ ngày thích em, Beomgyu  tự thu mình lại với thế giới này, anh chưa từng thấy Beomgyu như thế bao giờ cả, bọn anh bảo em ấy đừng thích em nữa, em ấy cũng không chịu nghe, bị trầm cảm cũng không nói cho ai, bây giờ em ấy nằm ở kia không biết khi nào sẽ tỉnh lại, em vừa lòng rồi đúng không? Anh không muốn thấy em, cút ngay cho khuất mắt anh "

| Taegyu | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ