Chap 8: Nhân viên mới.

23 2 2
                                    

Buổi sáng tinh mơ đón nhận tia nắng nhẹ từ mặt trời hắt vào khung cửa sổ ngay chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng. Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, chớp chớp mắt vài cái. Cậu thấy trong lòng ngực mình là mái đầu bạch kim của Sanzu. khẽ cười một cái, cậu nhớ về đêm hôm qua.

.

.

.

Takemichi cùng sanzu ghé vào một tiệm mì ramen ven đường, bước vào trong cả hai lựa một chỗ sát cửa sổ cho thoáng khi, takemichi cầm menu trên tay gọi món của mình rồi đưa cho sanzu lựa. Sanzu hắn cũng gọi y như cậu, một suất ramen thường.

Cả hai ngồi với nhau, takemichi quay sang cười cười với sanzu kể chuyện hồi nhỏ, cứ mỗi lần cậu kể đến đâu thì đôi mắt ấy như có thêm những vì sao tồn tại ở đó, đôi mắt lay động từng đợt. Môi nhỏ liên tục gợi lại những kỉ niệm dường như đã chìm vào quên lãng nhưng được bạn nhỏ ghi nhớ rất kĩ, cả Sanzu cũng thế. hắn đều nhớ hết những kỉ niệm đó, từng lời nói của cậu cũng vậy. Sanzu hắn đều trân trọng giây phút ở bên cạnh cậu, lúc bé hắn cứ nghĩ là do trẻ con thích chiếm hữu thứ của mình. Nhưng bây giờ, hắn bỗng thấy có thể sẽ vụt mất cậu bất cứ lúc nào, bất cứ... lúc nào?

"Sanzu, mày còn nhớ lúc tao bị dính trên cây do mày ,móc tao lên không, mày còn lấy kẹo bông gòn mới mua mà bắt tao theo cái luật lệ khi gặp nhau ấy! lúc đó tao bị mày móc lên cây tre trên cao mà còn bị hù dọa nên tao đã từ mặt mày hai ngày đó, nhớ không?"

Takemichi nhắc lại chuyện cũ vừa vui cũng vừa dỗi, nhéo mũi sanzu mấy cái rồi lại kể tùm lum chuyện sau khi rời khỏi thành phố cũ.

hai tô mì ramen được đưa ra, không biếc cố tình hay cố ý mà hai tô ramen có hình một nửa trái tim được làm bởi trứng để ở hai góc, Takemichi và Sanzu cùng lúc quay ra nhìn nhau rồi quay xuống ăn không nói gì.

Hai bạn nhỏ cứ thế cười nói với nhau từ quán tới ngoài đường, bạn nhỏ cao lớn như che chở ôm trọn bạn nhỏ còn lại vào lòng, đôi bên xứng đôi không tưởng. Dường như mọi ánh đèn và ánh trăng đều muốn dõi theo bước đường tình yêu của hai bạn nhỏ nọ, cứ dõi theo từng bước đi lên của tình yêu tuổi trẻ.

'Đôi khi chỉ cần yên bình một chút như vậy... ít nhất sẽ yên bình trước cơn bão'

về tới nhà takemichi liền phóng lên chiếc giường thân iu mà trườn trườn, lại lia mắt tới sanzu đứng ngoài cửa. Hắn đứng sát cửa, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt của mình vào trong khiến Takemichi phì cười một cái, sanzu cũng vì vậy mà đỏ mặt hết cả lên. Hắn không đỏ mặt vì hành vi của mình mà là vì cậu! Takemichi lăn lộn trên giường nên áo đã bị hất lên để lộ mập mờ hai núm vú nhỏ xinh hờ hững lộ ra giữa làn da trắng sứ, cộng thêm việc takemichi mặc quần đùi rất ngắn càng làm cho 'con thú' trong Sanzu nổi dậy. Hắn liếm môi, tiến về phía takemichi nằm xuống bên cậu. Takemichi thấy vậy cụng chòm đầu tới hôn chúc ngủ ngon rồi ôm sanzu ngủ. Sanzu thấy vậy thì chỉ dựa đầu vào ngực của cậu, lấy tay kéo áo xuống che đi 'cảnh xuân' hiếm có.

'Không sao, bây giờ chưa phải là lúc' Sanzu nghĩ vậy mà nhắm mắt chui vào lòng cậu mà nằm. Đúng là chỉ có takemichi là thương hắn nhất, chỉ có người này thương hắn thôi.

[Alltakemichi] Be foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ