" em không quên được người đó à? "
" ừ "
.
thanh bảo là một người viết nhạc tự do dưới biệt danh bray. cậu nổi tiếng với những bài hát về tình yêu đôi lứa hoặc những bản ballad đậm chất lãng mạn. nhưng mà hiếm có ai biết được, thanh bảo thật ra là một người thất bại trong tình yêu.
cậu yêu một người bảy năm trời, và cũng chờ đợi người ấy nhận ra mình, yêu mình, nhưng mà thanh bảo không nhận được gì sau chừng ấy thời gian.
chỉ có chết lặng trong lòng và trái tim trở nên chai sạn.
ấy vậy, thanh bảo vẫn theo dõi người ấy trên mạng xã hội. mỗi lần nhìn hắn có một mối tình mới vừa được công khai là thanh bảo lại uống rượu đến chết đi sống lại, khóc lóc như một kẻ thua cuộc rồi thề rằng mình phải quên đi thôi vì cái người từng yêu cậu như sinh mệnh đã không còn nữa rồi.
nhưng khi tỉnh rượu, trái tim âm ỉ đau của thanh bảo vẫn luôn hiển hiện để nhắc nhở cậu rằng cậu chưa quên hắn được chút nào cả.
thanh bảo thấy mình rất hèn nhát, cậu có rất nhiều cơ hội để gặp người ấy nhưng cậu lại không dám, cậu sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt mình nhớ thương hằng đêm kia mình sẽ bật khóc, rồi người ấy lại nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ phiền phức.
thanh bảo cũng thấy mình rất ích kỉ, cậu sẽ thấy vui lên một chút khi người ấy tuyên bố chia tay với cô hoa hậu hoặc siêu mẫu gì đó.
nhưng mà dù thế thì sao.
cái người khoác lên mình hàng đống đồ hiệu, lúc nào cũng bảnh tỏn và có cả hàng các cô nàng chân dài vây quanh kia là andree right hand, nào phải bùi thế anh.
bùi thế anh từng yêu cậu như cả sinh mệnh.
thanh bảo hay nhớ về ngày xưa lắm, nếu nói cậu ăn mày quá khứ thì cậu cũng chịu vì cậu không thể quên được, những kí ức về thế anh giống như tất cả những gì thanh bảo có để bấu víu vào, cậu muốn sống.
vì cậu vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó, thế anh sẽ nhận ra cậu.
khi ấy, người mở lời yêu trước là thanh bảo, nhưng người yêu nhiều hơn lại là thế anh.
nói rằng hắn xem thanh bảo như sinh mệnh của hắn cũng không sai chút nào, vì thanh bảo, đến cái mạng của mình hắn cũng không cần nữa cơ mà.
chính vì để cứu thanh bảo, thế anh mới mất đi kí ức, để rồi đến cuối, mặc cho hắn từng nói thanh bảo là người hắn yêu nhất nhưng rồi cũng chính hắn là người quên đi cái người hắn đánh đổi tính mạng để bảo vệ ấy.
thế anh nhớ tất cả mọi người, nhớ bố mẹ và em gái, nhớ người bạn thân thanh tuấn, nhưng lại quên mất thanh bảo.
thanh bảo buồn, nhưng nhiều hơn buồn thì cậu cảm thấy đây mới là quỹ đạo đúng của thế giới này. thanh bảo không phải người cùng thế giới với hắn.
thế anh có gia đình, còn thanh bảo là trẻ mồ côi.
gia đình thế anh là nhà giàu có tiếng trong vùng, còn thanh bảo khi ấy chỉ là một đứa làm thêm ở tiệm băng đĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ kí ức
Teen Fiction" anh với em từng biết nhau sao? " " ừ, ở một miền kí ức xa lắm! "