" em còn sức để cố gắng không?
" một chút. "
.
thanh bảo nằm thẫn thờ trên giường bệnh, cậu nhìn trần nhà trắng phau, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. ánh mắt cậu vẫn trống rỗng.
kể từ ngày, cậu không còn hồi âm tin nhắn của thế anh, thanh bảo lại rơi vào trạng tháng sống dở chết dở. nói vậy cũng chẳng ngoa, đêm nào cũng mất ngủ, cậu không thể ăn uống một cách điều độ được, đôi khi đói quá ăn lót dạ cũng nôn ra bằng sạch.
lúc này, thế anh và hoàng khoa cũng tới. thế anh biết ý chỉ đứng đợi ở hành lang khi hoàng khoa nói chuyện với bác sĩ. không khám thì thôi, một khi kiểm tra tổng quát, thanh bảo không hề ổn một chút nào.
bác sĩ nói.
" bệnh nhân bị thiếu hụt dinh dưỡng khá nặng, thần kinh có dấu hiệu bị suy nhược. hơn nữa tôi khuyên người nhà nên tìm cho cậu ấy một bác sĩ tâm lý. "
hoàng khoa vừa nghe vừa nhíu mày, anh vẫn luôn biết thanh bảo chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa từ lâu rồi.
thằng bảo với những vết thương lòng chẳng ai hiểu hết, cậu từng nói rằng, nếu phải chết với tình yêu về người ấy, cậu cũng nguyện. nhưng nếu mà sống không thương không nhớ tới, thanh bảo không chịu được.
hoàng khoa cảm ơn bác sĩ, sau đó đi vào phòng bệnh. anh nhìn thanh bảo mà giật mình, vốn dĩ trước kia đã gầy giờ lại càng thêm ốm yếu, làn da do ở trong nhà nhiều mà trắng tới tái nhợt.
thanh bảo như có thể tan biến lúc nào đó.
hoàng khoa lại không thể mắng nổi một câu. anh dồn hết sự bực dọc của mình cho cái người đã khiến cho đứa nhóc này trở lên như vậy.
thanh bảo nhìn người tới là anh, cậu mỉm cười yếu ớt.
" anh hai, em về nhà được chưa? "
thanh bảo không thích bệnh viện vì khi vừa được sinh ra, cậu đã bị vứt bỏ ở đây. không cha không mẹ là điều cậu bị trêu chọc từ cái thời còn học tiểu học, thành ra cậu chẳng muốn ở lại đây chút nào.
hoàng khoa gật đầu, " ừ, để anh đưa mày về. "
sau đó dặn cậu ở yên trong phòng, truyền xong chai nước thì cùng nhau đi về, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy thế anh vẫn chờ ở đó.
cả hai ngồi xổm ở cầu thang phụ nói chuyện.
" lát nữa, anh về trước đi. em đưa bảo về. nó không thích gặp người lạ những lúc bệnh tật thế này. "
thế anh rít một hơi thuốc dài, gật đầu. hắn biết được bảo là tên thật của bray, cũng có thể đoán được, cậu có vẻ như không ổn lắm.
" anh biết không andree, từ ngày em gặp nó, nó chưa từng hạnh phúc, nụ cười trên môi nó vừa cay đắng lại vừa không thật. "
hoàng khoa muốn giúp thanh bảo nhưng mà lại không biết cách, cậu đóng cánh cửa tâm hồn mình quá chặt. có lẽ vì cậu không muốn một chút kỉ niệm còn xót lại của người mà cậu yêu sẽ trôi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ kí ức
Teen Fiction" anh với em từng biết nhau sao? " " ừ, ở một miền kí ức xa lắm! "