" em cam lòng để mình bị lãng quên sao? "
" không cam lòng. "
.
thế anh không biết tại sao thanh bảo lại khóc, sao cậu lại gọi hắn bằng cái tên thật ít người nhắc đến, hắn cũng không biết tại sao trái tim mình lại đau đớn như thế.
thanh bảo có lẽ đã nhận ra sự lỡ lời của mình, cậu nhanh chóng gạt những giọt nước mắt đang lăn.
" cảm ơn anh. "
" không cần cảm ơn, anh biết em là bray. "
thanh bảo cũng không hỏi nhiều tại sao hắn biết, cậu bận rộn sắp xếp lại đống tơ vò trong lòng mình. hằng đêm cậu ngủ cũng sẽ mơ được gặp lại thế anh như vậy, nhưng gặp lại thì sao? cả hai bây giờ cũng chỉ là người xa lạ.
không phải là những người thề hẹn với nhau rằng sẽ nắm tay đi hết đời nữa.
chờ thanh bảo truyền hết bình nước, thế anh lái xe đưa cậu về nhà, không khí giữa hai người vô cùng nặng nề. thanh bảo không nói chuyện, thế anh lại càng không. không phải hắn không muốn mà hắn sợ rằng mình sẽ nói cái gì đó không đúng.
thành ra khi thanh bảo vào nhà, hắn đứng chết trân ở cửa nhà một lúc, trong đầu cố gắng lục lọi từng chút kí ức một, nhưng mà càng nghĩ hắn lại càng thấy đầu mình đau nhức.
tình trạng của thanh bảo còn tệ hơn. nói thật, sự nhớ nhung thế anh giống như một con sâu ăn mòn tinh thần cậu, sự cô đơn càng như muối sát vào vết thương vốn đang chảy máu của thanh bảo.
cậu đã ngã xuống giường khi vào tới phòng, tự chửi rủa bản thân là một thằng vô dụng. nhưng cậu vẫn không có đủ dũng cảm để đối mặt với người cậu yêu. cậu không có đủ tự tin để nói rằng thế anh vẫn sẽ yêu cậu.
thanh bảo cảm thấy mệt mỏi lắm.
cậu muốn ngủ một giấc.
một giấc dài.
.
thế anh sau khi rời khỏi chung cư thì đến tìm người bạn thân từ thuở nhỏ của mình - thanh tuấn. anh kém hắn vài tuổi nhưng vì nhà ở gần nhau từ nhỏ nên rất thân thiết, vậy nên nếu như trong lúc anh vô tình quên ai đó, có lẽ thanh tuấn sẽ nhớ.
" sao nay lại tới nhà em thế này? "
thế anh không có thời gian để đáp lại lời chào đầy cợt nhả của thanh tuấn. hắn vào luôn chủ đề chính.
" mày có biết hồi xưa anh quen ai tên bảo không? thanh bảo ấy. "
thanh tuấn nghe được cái tên này thì sững người lại.
năm xưa khi thế anh xảy ra tai nạn, anh thừa biết hắn rất thân với cậu nhóc gầy còm làm thêm ở tiệm băng đĩa gần nhà. cả hai gần như chiều nào cũng gặp nhau ở tiệm băng đĩa đó, nói về âm nhạc, nói về chuyện đời.
nhưng khi tai nạn xảy ra, ngoài thằng nhóc ấy như biến mất khỏi tâm trí hắn thì thế anh vẫn rất bình thường. thanh tuấn lúc ấy còn thấy tội nghiệp cho thanh bảo. thằng nhóc ấy đã đứng trước mặt anh, cậu xin anh hãy giấu tất cả mọi thứ về cậu trong đời bùi thế anh đến một xó xỉnh nào đó cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ kí ức
Teen Fiction" anh với em từng biết nhau sao? " " ừ, ở một miền kí ức xa lắm! "