memory #4

1.8K 231 4
                                    

" em có muốn gặp người đó không? "

" muốn chứ, nhưng không thể. "


.

thế anh cảm nhận được cậu composer này hình như không còn tránh mình như tránh tà giống đợt nọ nữa, gần đây hắn lại có kế hoạch ra mắt ca khúc mới nhưng nó lại thuộc về nhạc flex nhiều hơn, ai ngờ được bray cũng có thể viết được cái vibe hắn muốn.

hơn nữa, đoạn hook ở đầu, vì muốn hắn hiểu được cái vibe đúng mà cậu gửi cho hắn một bản thu âm giọng của chính cậu.

thế anh ban đầu nghe được giọng của bray thì có một cảm giác rung động lạ kì. thú thật ở bray có gì đó rất thu hút hắn, giồng như trước đây cả hai từng là những người có mối quan hệ vô cùng thân thuộc vậy. thế anh lưu riêng một file ghi âm trong di động, thỉnh thoảng sẽ mở lên rồi suy nghĩ rằng mình có quen ai như cậu hay không.

hắn cũng quan tâm bray ra mặt, thỉnh thoảng hắn sẽ gửi một ít quà cho bray qua hoàng khoa, nhưng mà nói cũng quái thật vì dạo này hoàng khoa lạ lắm, thỉnh thoảng gặp nhau, anh em bắt tay ôm vai một tí mà hắn bị cái thằng này bóp tay rõ mạnh, xong lúc hắn nhờ gửi quà cho bray thì bị lườm.

hoàng khoa thề là từ cái hôm thanh bảo kể cho anh nghe chuyện của cậu, anh không tài nào nhìn thế anh với ánh mắt bình thường được nữa. anh vẫn biết, có thể thế anh không phải một kẻ không ra gì nhưng hắn lại gián tiếp khiến thanh bảo phải khổ sở nhiều năm như vậy.

anh mang quà của thế anh đến cho cậu, nhìn đứa em nhỏ mím môi cười, anh lại không đành lòng nói xấu thế anh trước mặt cậu.

có nhiều người tồn tại trong mắt người khác giống như một báu vật vậy, vì thanh bảo yêu thế anh nên mới như thế.

hoàng khoa biết, thanh bảo là người nặng tình nặng nghĩa, những người như vậy sống rất cực khổ. luôn luôn đặt hòn đá vào lòng trong khi những người khiến họ làm như vậy lại chẳng mảy may để ý.

" mày không đi gặp anh ta à? "

" không được đâu, em thì gặp sao được. "

thanh bảo vừa trả lời vừa ôm bó hoa hồng trắng đặt vào một chiếc bình rỗng ở góc phòng. đây là loài hoa cậu thích nhất, cũng là loài hoa khi xưa, những lúc thế anh đến cửa hàng băng đĩa tìm cậu, sẽ đem theo một bông.

thanh bảo đoán là do trùng hợp thôi, vì giờ thì ngoài cậu ra, chẳng ai biết được điều ấy.

hoàng khoa nhìn cậu từ đầu dưới chân, da thanh bảo trắng đến phát sáng, mái tóc trắng khi xưa nhuộm để không cần nhuộm lại tóc đen mỗi khi chân tóc bạc màu. cả người gầy dơ xương.

" đúng rồi! nhìn mày chẳng khác nào bộ xương khô. ăn uống đàng hoàng lại cho tao nhờ. "

" dạ. "

thanh bảo nhỏ giọng đồng ý, cậu dạo này ăn được nhiều hơn trước, cũng chẳng còn thức cả đêm viết nhạc như xưa nữa. nhưng cậu vẫn nhớ thế anh, nhớ tới phát khóc, lướt đi lướt lại những tấm ảnh trên mạng của hắn.

thế anh với cậu bây giờ, vừa gần lại vừa xa. gần vì cậu chỉ cần nhấc máy lên gọi thì cậu sẽ gặp được hắn, nhưng xa là vì thanh bảo sợ hắn không nhận ra mình được.

✦ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ