" người ấy về bên em chưa? "
" ngay đây rồi. "
.
thế anh từng nói sẽ làm mọi cách hắn có thể để hắn trở về bên thanh bảo một cách trọn vẹn nhất. một trong số đó chính là phương pháp thôi miên. hắn tới phòng khám tâm lý một tuần hai buổi để điều trị.
đương nhiên trước đó thế anh đã ghé bệnh viện kể kiểm tra. năm xưa khi xảy ra tai nạn, mọi thứ trong trí nhớ hắn vẫn còn nguyên, lại chỉ có thanh bảo biến mất. hắn không hiểu, nhưng mọi thứ về mặt sinh lý đều không có vấn đề mà, hắn quyết định sẽ thử dựa vào tâm lý.
buổi điều trị thôi miên đầu tiên thất bại, bác sĩ nói một phần nào đó của thế anh đang ngăn cản chính hắn tiến vào thế giới tiềm thức. điều này sẽ rất khó, vì nếu người bị thôi miên ở trong trạng thái phòng bị thì khi kết thúc điều trị sẽ gặp rất nhiều di chứng khác nhau. nhưng thế anh không quan tâm được nhiều như thế, hắn nghĩ tới người chờ đợi hắn hơn bảy năm trời, sao hắn có thể để người ấy đợi thêm nữa cơ chứ.
thế rồi thế anh tiếp tục với phương pháp có phần cưỡng chế và thôi miên sâu. những buổi đầu tiên thì hắn chẳng thấy được gì nhiều, cũng chẳng thấy thanh bảo, hắn nghe được tiếng nhạc trịnh từ một đài cát xét cũ, tiếng chuông từ cổ của chú mèo mun mà chủ tiệm băng đĩa nuôi.
và đúng như bác sĩ nói, thế anh bị đau đầu và mất ngủ. đôi lúc, khi đang ở cạnh thanh bảo hắn còn đổ máu mũi. thế anh không cho cậu biết mình đi điều trị. không biết có phải do bản năng không, hắn đoán thanh bảo kiểu gì cũng sẽ không vui. nếu để cậu chọn việc hắn nhớ ra mọi thứ nhưng lại bị tổn thương và để hắn quên cậu đi nhưng hạnh phúc thì chắc chắn thanh bảo sẽ biến mất khỏi mắt thế anh luôn, biến mất hẳn khỏi tâm trí hắn.
thanh bảo giống như hoa hồng trên ngực trái của thế anh. đoá hoa thế anh nguyện bị gai đâm cũng muốn ủ ấm nó. và đoá hoa để được nằm mãi trong lòng thế anh, không ngại tự nhổ rễ của chính mình.
ngày điều trị thứ năm, thế anh nhớ được những hứa hẹn lúc son trẻ của hắn và thanh bảo. hắn nói rằng hắn muốn trở thành người có thể tự do thể hiện cái tôi của mình và thanh bảo sẽ trở thành người giúp hắn biến " cái tôi " ấy thành giai điệu.
ngày điều trị thứ sáu, thế anh nhớ được những những niềm vui khi ở cạnh thanh bảo, cậu cười đẹp tựa nắng mai và hắn luôn xoa đầu cậu mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện.
ngày điều trị thứ bảy, hắn nhớ được những giọt nước mắt của thanh bảo trong lần cả hai cãi vã, nhớ lại những câu nói chua xót, những câu nói như sát muối vào lòng hắn. không phải nói về hắn mà nói về chính cậu. cậu nói về quá khứ thiếu thốn của mình. rằng cậu đang kéo chân hắn, rằng cậu không phải một người tốt.
ngày điều trị thứ tám, hắn nhớ tới mình đã cãi nhau với gia đình về chuyện mình sẽ không đi du học nữa. hắn bỏ ra ngoài khi trời đang mưa lớn, hắn không dám tới gặp thanh bảo nhưng cậu vẫn tìm được hắn. đem theo một chiếc ô, che cho hắn tới lúc mưa tạnh. thế anh yêu thanh bảo lắm, tới mức sẵn sàng bỏ đi tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ kí ức
Teen Fiction" anh với em từng biết nhau sao? " " ừ, ở một miền kí ức xa lắm! "