memory #6

1.9K 225 4
                                    

" người ấy đã về bên em chưa? "

" anh ấy đang cố gắng. " 


.

thanh bảo tỉnh dậy khá sớm, vào lúc rạng sáng. cậu ngồi dậy thì thấy một tay của mình bị ai đó nắm lấy. chưa kịp giật mình thì đã thấy được mặt của người đó.

thế anh.

thế anh của cậu.

hắn nằm ngủ cạnh giường cậu. thanh bảo không chắc mình đã tỉnh rượu chưa, nếu rồi thì sao cậu vẫn gặp được thế anh chứ. có lẽ vì tiếng động cậu gây ra quá lớn, thế anh đã bị đánh thức, hé mắt nhìn cậu rồi nói.

" em ... có đau đầu không? "

thanh bảo lắc đầu, nhưng đầu cậu thật ra đang rất đau.

" sao anh lại ở đây? "

thế anh nhìn bàn tay mình đang nắm lấy. nhưng khớp tay gầy gò lại khiến hắn thấy nặng lòng, nhưng hắn không có ý định buông ra.

thế anh nói.

" trước đây anh với em từng biết nhau đúng không? "

thanh bảo không ngờ hắn sẽ hỏi thế. cậu thấy hơi tủi thân. không những từng biết nhau, cả hai còn là những người tri kỉ, là những người trao cho nhau nụ hôn ấm nóng, sẵn lòng tay trong tay người còn lại mỗi khi chiều tà rơi xuông

" ừ, ở một miền kí ức xa lắm. "

thế anh thấy con ngươi lóng lánh nước của thanh bảo, hắn không nhớ, nhưng bản năng của hắn nói rằng, hắn không thể để cho người này rơi một giọt nước mắt nào.

gần như ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của thanh bảo, thế anh đã ôm cậu vào lòng mình.

" anh không nhớ gì cả. nhưng mà lạ thật đấy, tim anh vẫn đập liên hồi khi thấy em. vậy nên em có thể chờ anh không? "

thanh bảo sững người, thế anh biết cậu đang run. phải một lát sau, hắn mới nghe thấy tiếng sụt sịt từ cậu, và một bàn tay cẩn thận đặt lên lưng hắn.

.

từ hôm đó, thế anh giống như đóng chốt tại nhà thanh bảo. đúng như hoàng khoa nói, thanh bảo không hề biết chăm sóc cho bản thân gì cả. hắn không biết được những năm qua cậu đã sống như thế nào, nhưng hiện tại thì hắn không thể để yên được.

người trước giờ chẳng phải động chân động tay vào cái gì nay lại sẵn lòng cơm bưng nước rót cho thanh bảo. nhiều lúc hắn thấy đống giấy nháp mình vừa dọn dẹp xong lại xuất hiện thêm một đống thì càng không biết làm gì ngoài thở dài. thế anh biết, với thanh bảo, viết nhạc không chỉ là công việc, nó giống như một loại năng lượng thì đúng hơn, loại năng lượng để vận hành một linh hồn đang cố bám lấy một chút gì đó trên đời này.

thỉnh thoảng, thanh bảo sẽ kể cho thế anh nghe chuyện của họ. những buổi chiều tà trong hiệu băng đĩa cũ, thế anh đàn cho cậu nghe những bài nhạc trịnh xưa cũ, những lần đan tay nhau trên những con đường vắng người. không phải là những cảnh tượng quen thuộc với hắn, vậy mà hắn lại nghe nó rất kĩ, hắn muốn nhớ nó lâu thật lâu, để nó không lạc mất nữa.

✦ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ