Vee và những chiếc fic về HP của ả.
Oneshot viết về nhân vật nào sẽ có tên nhân vật đó ở đầu nhé, hoan nghênh cậu đọc phần "mở đầu" để hiểu thêm.
Chúc cậu có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------
Một số hình ản...
“A hero may sacrifice his life-long love for the safety of his citizens
But a villain, he will burn this world down to find her”
(So which one will you choose- a hero with his good reputation or a villain born bad blood?)
***
Sau gần 4 năm xa xứ, đã bao lần y/n tự vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ ngày cô được trở về trong vòng tay yên ấm của cha. Đối với cô, đó chính là ngày tuyệt vời nhất, là ngày đáng được ghi lại trong nhật ký để kỷ niệm mỗi năm. Thế nhưng, sự thật lại nghiệt ngã đến nỗi, lý do chính đáng để yn có thể bỏ dở việc học và trở về quê hương lại chính là hung tin về việc bố và em trai cô đã bị trọng thương trong trận chiến tranh giành quyền lợi của đám Phù thủy quyền quý.
Người viết lá thư đó cho cô, không ai khác chính là kẻ mà suốt những năm qua cô đều tránh không muốn tiếp xúc, và chính hắn, cũng là người không thèm để ý gì đến cô trước. Vậy mà lần này, hắn lại biên cho cô một bức thư.
Một bức thư nội dung vỏn vẹn chưa đến 5 dòng, nội dung chỉ đủ để đề cập đến việc cha cô giờ đây đã mất đi ý thức, còn hắn đã bị liệt sau trận chiến quan trọng nhất, còn chẳng rõ được tâm trạng của người viết, vui hay buồn, có hay không muốn cô quay trở lại. Sự dửng dưng lạnh nhạt ấy đã khiến cho lửa giận trong lòng y/n, thứ đã ngủ quên suốt nhiều năm qua bỗng nhiên lại cháy rực lên.
Hắn nghĩ hắn lại một lần nữa dùng cái thái độ lạnh nhạt đó để đuổi khéo cô đi được sao?
Chỉ vỏn vẹn đúng 5 ngày sau khi bức thư của Riddle được gửi đi, hắn nhận được một bức thư khác từ người con gái mà hắn vẫn luôn thầm lặng dõi theo ở phía xa. Cô nói rằng cô đang trên đường trở về. Hắn vừa mừng vừa sợ. Tom nghĩ rằng chính lá thư mà hắn đã viết kia, chính lá thư mà hắn đã không kìm được lòng mà viết trong lúc đang run rẩy vì lo lắng, đã khiến cô quyết định quay về, dấn thân vào mớ hỗn độn đang xảy ra ở nơi đây. Riddle đã viết cho cô một bức thư nữa để ngăn cản, nhưng không kịp rồi, cô đã có mặt ở nhà, trước khi bức thư thứ hai kịp gửi đi.
Phải bấm chuông chính ngôi nhà mà mình đã từng lớn lên, trong lòng yn có chút gì đó cay đắng. Khung cảnh xung quanh ngôi nhà, và chính nó nữa đã thay đổi thật nhiều từ khi cô ra đi, đến mức mà, nếu chiếc biển treo trước cổng không ghi rõ họ tên của cha cô thì yn còn nghĩ mình đã đi nhầm địa chỉ. Cô đau xót nhìn vườn hoa hồng mà khi xưa cô vẫn thường âu yếm lui tới chăm sóc mỗi buổi sớm chiếu, giờ đây trơ trụi và tan tác. Không biết là bởi vì thiếu đi cô hay vì lý do gì khác, ngôi nhà dường như đã lâu ngày không được ai để tâm tới, khiến nó toát lên một vẻ ảm đạm đến xơ xác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.