Một chiếc fic giữa Cedric Diggory (Edward Cullen) x reader.
***
“What if in another life, we are strangers?
Well, don’t worry darling. I can swear to God, I will try my best to go and find you, and then I will make you fall in love with me again and again.”
***
Có người nói, khả năng trường sinh bất tử là một năng lực trời ban, nên người được thiên phú phải biết trân trọng điều kì diệu đó mà tạo hóa đã ban cho mình. Có người lại nói, thực ra, con người ai mà chả tham sống sợ chết, ai mà chẳng muốn trẻ mãi không già, nhưng để đổi lấy sự trường tồn, thì cái giá phải trả cũng là một thứ gì đó rất đắt đỏ.
Đôi khi đó chính là việc ta phải đơn phương độc mã bước đi trên một con đường một chiều, thỉnh thoảng, sẽ có người đến và đồng hành cùng ta, nhưng, bởi vì những con người tầm thường đó, tuổi thọ của họ cũng có giới hạn, nên rốt cuộc, ta vẫn bị bỏ lại một mình. Để rồi, cuối cùng, đến một ngày, trái tim của ta đã thôi không ngừng reo vui khi có một người nào đó bước tới và muốn kết thân với ta nữa, bởi vì cả trăm lần mắt ta đã chứng kiến khung cảnh chia ly đó khiến cho cảm xúc của ta trở nên chai sạn. Và nó khiến cho ta muốn đẩy mọi người ra thật xa để một mình ôm lấy nỗi buồn ấy, tựa như một đứa trẻ cứ mãi ôm lấy những tổn thương của mình, để rồi năm tháng trưởng thành cũng lấy mất đi sự hồn nhiên của nó.
Edward Cullen là một ma cà rồng đến nay đã sống đến mấy trăm tuổi, hiển nhiên những chân lý như phía trên anh cũng thuộc nằm lòng cả rồi. Quy tắc số một của giới ma cà rồng, đó chính là không nên thiết lập một mối quan hệ quá gắn bó với loài người. Khi còn nhỏ, Edward đã từng hỏi mẹ anh rất nhiều lần về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh cố tình làm trái với quy tắc, nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng cười trừ. Và chỉ cần nhìn cái cách mà những người họ hàng của mình chỉ kết hôn và giao du với người cùng chủng loài, thì Ed cũng đủ hiểu tại sao việc hạn chế giao du với con người lại trở thành một quy tắc.
Gia tộc Cullen từ trước đến nay đều nằm ở phe Trung lập, vậy nên tốt nhất là Edward vẫn nên ngoan ngoãn và tuân theo quy tắc đó. Nhưng ma cà rồng dù gì cũng phải sống chung hòa với thế giới con người, chứ cũng không thể chui lủi mãi trong rừng hay ở một xó xỉnh nào đó khuất đi so với thế giới ngoài kia được, nên hoàn cảnh của Ed buộc anh phải học cách sống chan hòa với loài người ngoài kia, cũng như cách để che giấu thân phận thật của mình bằng việc sống dựa vào một thân phận giả của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hogwarts và Em] Hồng dại chốn Pháp Thuật
RomansaVee và những chiếc fic về HP của ả. Oneshot viết về nhân vật nào sẽ có tên nhân vật đó ở đầu nhé, hoan nghênh cậu đọc phần "mở đầu" để hiểu thêm. Chúc cậu có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. ---------------------------------------- Một số hình ản...