Vee và những chiếc fic về HP của ả.
Oneshot viết về nhân vật nào sẽ có tên nhân vật đó ở đầu nhé, hoan nghênh cậu đọc phần "mở đầu" để hiểu thêm.
Chúc cậu có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------
Một số hình ản...
Nếu cậu có để ý, trong chương trình Ngữ Văn lớp 11, có một bài thơ đồng tên với chương truyện này, nhưng thường nằm trong chương trình giảm tải hoặc tự học, mình mới đầu cũng không để ý đến bài thơ này lắm đâu, nhưng thực sự là đọc lại bài thơ này cho mình inspri để hiện thực hóa câu chuyện này.
***
When it happens from "I chose you" to "Luckily, I have you".
*** Ngày hôm đó, đang đi trên hành lang yn bỗng nhặt được một quyển sổ nào đó mà ai đánh rơi, thành thực mà nói, quyển sổ da với bìa đen xấu xí đó đâu có thu hút được sự chú ý của cô đâu, nhưng để nó ở đó, giữa hành lang và bị đám học sinh đá qua đá lại thì cô cũng không đành lòng. Bởi vậy, sau một hồi hỏi han đủ kiểu mà không có ai nhận, yn đành đút nó vào balo của mình, định bụng sau giờ học sẽ đem nó lên phòng Thất lạc đồ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thế nào mà, cả ngày hôm đó, yn quên bẵng đi mất, chỉ đến khi tối đến, trước khi đi ngủ, cô mang balo ra để chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai thì dáng vẻ im lìm của quyển sổ đen nơi đáy balo mới chiếm được sự chú ý của cô. Ánh đèn bàn học len lói hắt lên dòng chữ ghi tên người chủ của quyển sổ kia.
“Tom Marvolo Riddle”
Yn nghiêng đầu cố gắng hình dung cái tên lạ lẫm này gắn với một gương mặt nào đó, nhưng cô chẳng thể nhớ ra được điều gì cả. Đây có lẽ không phải một học sinh cùng khóa với cô, bởi nếu có thì yn quảng giao vậy cũng phải nhớ ra được cái tên đó gắn liền với một con người như nào rồi.
Yn định để quyển sổ đó ở trên bàn học để ngày mai dậy, cô không còn lãng quên nó nữa, nhưng ánh đèn ngủ cứ chiếu rọi lên dòng chữ vàng được khắc lên trang bìa, dường như thôi thúc cô mở nó ra. Yn không muốn mở, như vậy là mạo phạm đến chủ nhân của cuốn sổ, cô định để nó đó và leo lên giường đi ngủ. Nhưng một cơn gió thổi qua từ khung cửa sổ đã lật mở quyển nhật ký. Yn đưa tay che mắt định gập lại quyển sổ, nhưng cô bất ngờ nhận ra rằng trong đó trắng xóa, chẳng có gì cả.
Bàn tay cô run rẩy lật từng trang sổ, nhưng trái với vẻ cũ kĩ của quyển sổ, cùng những nếp nhăn trên từng trang giấy, cuốn sổ đó trắng tinh, không hề có lấy một chữ viết hay một hình vẽ nào cả. Yn cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng một giác quan nào đó trong yn bỗng thức tỉnh, thôi thúc cô với lấy chiếc bút lông ngỗng, cô ngập ngừng viết một dòng chữ lên trang đầu tiên của cuốn nhật kí.
“Xin chào?”’
“A, lại một lần nữa cuốn nhật kí của ta rơi vào tay một Muggle sao?”- Dòng chữ xuất hiện trên trang giấy khiến yn chưng hửng.