16.

1K 177 8
                                    

Yujin ăn rất chậm, đó là lời nhận xét của hầu hết mọi người đã từng ngồi ăn chung với em. Nhưng hôm nay Taeho đã kiên nhẫn đợi em ăn hết rồi cùng em về nhà, trên đường đi còn chu đáo mua cho em một hộp sữa đào, bảo rằng cầm lấy có gì chiều đi học rồi uống.

Em chợt thấy rằng quyết định đồng ý với lời tỏ tình của anh không hẳn là quá sai lầm hay vội vã, vì anh là mẫu người vô cùng toàn diện, hơn nữa thời gian còn nhiều, còn có thể bồi đắp thêm tình cảm.

Hôm nay Taeho liên tục nói mấy câu hài hước mà anh cố gắng học theo trên mạng, vì anh nghe bảo muốn làm người mình thích vui bẻ thì phải khiến họ cười trước đã.

Yujin nhìn mấy biểu cảm vụng về của người kia cũng không nhịn được mà bật cười. Ngày hôm nay cũng không tệ như là em tưởng tượng.

—————

Han Yujin không biết bằng một cách thần kì nào đó mà chuyện em là omega không bị lộ ra- tức là Kim Gyuvin không hó hé việc này cho bất kì ai. Cả tuần đi học của em trôi qua vô cùng bình thường, thậm chí là chẳng gặp hắn bao giờ vì tần suất trốn học đi chơi của hắn.

Nghĩ cũng tốt, gặp người đang nắm giữ bí mật động trời của mình cũng đâu có thoải mái.

Thấm thoát đã tới chủ nhật, Yujin cũng lại mang sách vở tới nhà của anh em họ Kim kia học vật lý. Em sẽ khoe với anh Taeho việc em đã thành công nâng từ 0 lên 65 điểm bài kiểm tra hôm trước.

"Hôm nay cô Kim không tới hả anh?"

"Ừ, mẹ anh đi du lịch cùng bạn rồi"

Em nghe thế thì gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, thực ra là em đang cố tìm ra một chủ đề gì đó để nói, vì cứ đứng im lặng như vậy thì ngại lắm.

"Ô, anh dâu tới rồi hả?"

Lại là chiếc giọng quen thuộc của Kim Gyuvin vang lên, có điều thay vì thấy giọng nói đó đáng ghét như mọi hôm, Yujin lại cảm thấy có chút chột dạ. Em nhìn lên trên lầu nơi hắn đang bước xuống, chỉ thấy hắn đi vào trong bếp uống nước, không nói thêm gì cả.

Lạ thật đấy, với bản chất của hắn thì lẽ ra hắn phải châm chọc em vài câu hay nói bóng nói gió chứ nhỉ?

Thế cũng tốt, không cần phải khẩu chiến với hắn nữa.

—————

Buổi học ngày hôm nay trôi qua khá thuận lợi, em đã học được thêm nhiều công thức và mẹo để áp dụng vào bài, chỉ cần luyện tập thêm thì sẽ thành thạo hơn.

Giờ đã là buổi trưa, Yujin làm bài thì trong nhà vang lên tiếng chuông cửa. Em nghe vậy liền chạy xuống mở cửa, anh Taeho đã đi lên phòng đọc sách lấy thêm tài liệu rồi, còn Kim Gyuvin chắc đang chơi game trong phòng nên không xuống mở cửa đâu.

"Xin chào"

Xuất hiện trước mặt em là Annalie, cô nàng mang rất nhiều túi nguyên liệu nấu ăn, nom trông không khác gì một người vợ làm nội trợ vừa đi siêu thị về.

"Sao em lại ở đây?"

"Em tới học lý, anh Taeho kèm em"

Annalie gật đầu, dù gì cũng không phải tới gặp Kim Gyuvin.

Nhận ra không khí có chút ngượng ngùng, Yujin liền né ra một bên tỏ ý bảo Annalie mau vào nhà. Cô nàng thấy thế cũng thành thục bước vào, có lẽ Kim Gyuvin đưa cô tới đây nhiều lần rồi.

"Em tới đây làm gì?"

Gyuvin cũng nghe thấy tiếng chuông cửa nên đi xuống xem thử.

"Em tới nấu ăn cho anh mà. Tới giờ trưa rồi còn gì"

"Annalie hả? Chào em"

Taeho cũng vừa đúng lúc từ trên phòng đọc sách xuống.

"Chào anh ạ"

Ngay cả Taeho cũng biết thì có lẽ Gyuvin đã đưa Annalie về đây nhiều lần rồi nhỉ? Cũng có thể là đã ra mắt gia đình rồi cũng nên.

"Cũng đến giờ em về rồi, em xin phép về trước"

"Về làm gì chứ, ở lại đây ăn cơm đã"

"Dạ th..."

"Có gì đâu, vào bếp phụ chị một chút"

Cô chưa để em nói hết câu đã đẩy em vào bếp, cầm mấy túi nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.

Chỉ có vấn đề là trình nấu ăn của Yujin dở tệ, nếu nhẹ là làm ra thành phẩm ăn không nổi, nặng là cháy bếp.

Định ra vẻ với ai vậy chứ, em nghĩ thầm. Lấy đâu ra cái kiểu tự nhiên bắt người ta nấu ăn phụ, còn kêu hai người kia ngồi yên tại bàn ăn không cần giúp. Muốn đóng vai người phụ nữ đảm đang thì làm một mình đi. Em đâu có nhu cầu.

Mà cái củ hành này, cắt mãi không đứt thế ta?

"Mày có đứt không thì bảo, cái củ hành cứng đầu"

Han Yujin nghiến răng nghiến lợi cố gắng chặt củ hành tây tội nghiệp trên thớt.

"Ôi trời, phải cắt dọc chứ, bổ ngang thì sao mà được. Em không biết làm sao?"

Annalie dở giọng khinh khỉnh.

"À vâng..."

"Chị xin lỗi nha, chị không biết là em vụng về đến vậy. Tới củ hành còn không biết cắt"

Có ai bảo chị bị câm chưa mà chị nói nhiều quá vậy?

Yujin nhịn cơn tức xuống, mở nồi cơm ra xem cơm đã chín chưa. Em đã tra hẳn cách nấu trên mạng rồi, chắc chắn là sẽ ngon thôi.

Nhưng mà Han Yujin có lẽ tính bước đi hơi sai lầm. Trước mặt em không phải nồi cơm nữa, nồi cháo thì đúng hơn. Cơm nhão hết cả, thậm chí còn có mùi hơi khét.

"Em nấu cháo hả? Đong bao nhiêu nước vậy?"

"Đo một đốt ngón tay, trên mạng bảo thế mà..."

"Vậy em cho mấy cốc gạo vào?"

"Cốc rưỡi chứ bộ"

Trên mạng chỉ thế nào em làm y hệt như vậy, tại sao cơm ra lại không ngon được nhỉ.

"Em lấy cốc nào đo vậy?"

"Cốc này nè"

Yujin ngây thơ dơ cái cốc uống trà bé tí hon lên, trong đầu lại nghĩ rằng cho tận một cốc rưỡi đáng lẽ phải đủ gạo rồi chứ. Trên mạng bảo cho cốc rưỡi thì cho vào thôi...

"Phụt"

Kim Gyuvin ngồi gần đó không nhịn được cười, Taeho ngồi bên cạnh cũng cố gắng nhịn mấy tiếng cười xuống.

Annalie thì đứng ôm đầu, cô đúng là có ý định thể hiện trình độ nấu nướng một chút, ai ngờ đâu thể hiện thì chưa thấy, chứ đống cơm nhão nhẹt này của Han Yujin là bắt cô phải nấu lại rồi.

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ