25.

1.2K 228 75
                                    

Yujin nương theo địa chỉ được bà lão ghi trong tờ giấy ghi chú đã có chút sờn cũ. Nhưng lạ rằng càng đi càng thấy ít người, thậm chí còn chút âm u.

Có lẽ do trời hơi tối, đèn đường khu vực này cũng quá yếu nên Yujin đi không vững lắm, thi thoảng vấp phải mấy cục đá dưới nền đất.

Em vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, muốn tìm được địa điểm cần tới cho bà cụ là một còn muốn tìm xem có người xung quanh không là mười. Chỗ này cũng vắng vẻ quá rồi đi, thú thực là em muốn hỏi bà rằng con trai bà có vấn đề gì mà lại chọn cái khu vực âm binh này để sống lắm rồi đó.

Cũng may Yujin không thuộc dạng người mù đường, đi tầm nửa tiếng cũng đã tìm thấy địa chỉ cần tới.

"Úi"

Em vô tình dẫm lên một lon nước rỗng trên đất, suýt nữa là vấp té. Yujin lo lắng nhìn xem bà lão có bị ngã theo em hay không, vì bà từ nãy vẫn vịn vào người của em mà.

Dưới ánh trăng hơi mờ, Yujin chợt nhìn thấy bà đang chống chiếc chân trái- vốn dĩ là thứ đang bị băng bó và không thể cử động được. Thậm chí ngay cả khi em đang nhìn chằm chằm, bà lão vẫn không hề để ý mà định bước đi tiếp bằng cả hai chân một cách lành lặn.

Nhưng mà chẳng phải ngõ Sangdong chỉ dẫn vào bãi đất trống thôi hay sao, chỗ đó cây cối hoa cỏ mọc còn khó chứ nói gì đến việc có người sống xây nhà rồi sống ở đó...

Yujin chợt cảm thấy sợ, nhịp tim của em nhảy loạn xạ.

"Bà ơi...chân bà có sao không?"

Em hỏi thử, thầm cầu nguyện những thứ bản thân vừa nhìn chỉ là nhầm lẫn. Không, em ước rằng giây phút hiện tại chỉ là mơ thôi, em sẽ thức dậy ở nhà và không gặp một bà lão nào cả.

"À...chân bà đau lắm"

Không biết có phải do Yujin đa nghi hay không, nhưng em thấy bà lão chỉ quan tâm đến cái chân của mình khi em hỏi tới mà thôi. Bà nhăn mặt, ôm lấy chân bên phải của mình.

"Bà...bị thương ở chân trái mà..."

Bây giờ Yujin mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, em thầm chửi rủa bản thân quá nhẹ dạ cả tin khi không hề cảnh giác đề phòng.

Bà lão không nói gì, đúng như em dự đoán, khi thấy em phát hiện ra, bà ta lại đi bằng hai chân một cách bình thường, thậm chí là có chút nhanh. Bỗng nhiên từ hai phía, em thấy có hai người đàn ông lực lưỡng bước tới.

Yujin sợ tới nỗi muốn bật khóc, bây giờ chạy đâu cũng khó mà thoát được.

Bà lão ban nãy cũng không diễn nữa, trực tiếp cởi bộ tóc giả vướng víu ra, lấy một chai nước đổ vào mặt mình. Lớp trang điểm cầu kì công phu dần trôi đi, trước mặt em là một người con gái có khuôn mặt trẻ trung. Người này rất quen, có lẽ là em đã thấy ở đâu đó rồi.

Là cô bạn thân của Annalie, trong một lần vô tình em đã nhìn thấy cả hai đi cùng nhau ở trường.

Trong đầu Yujin bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc, sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân từ đầu đến cuối là bị lừa.

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ