18.

996 177 23
                                    

Yujin ngồi trên xe bus nửa tiếng cũng về được đến nhà. Em chào mẹ rồi đi lên trên phòng của mình, chắc em nên dành nửa ngày còn lại để ngủ thì hơn. Ngày hôm nay chẳng hiểu sao đã chẳng còn vui vẻ nữa rồi.

Nhưng mà, Kim Gyuvin dám quát vào mặt của em!? Hắn là cái thá gì mà quát em như thế, đến mẹ em còn chưa quát em bao giờ.

Đành rằng việc Annalie bị thương cũng là một phần lỗi của Yujin, nhưng mà hắn chưa hỏi gì đã nạt vào mặt của em một câu, lúc đó em mà mất bình tĩnh sẽ khóc mất.

Cơ mà...

Mình phiền phức lắm hay sao?

Han Yujin cứ nghĩ về chuyện đó trong một lúc lâu, em ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng lại tưởng tượng người kia là con gấu bông mà đấm liên tiếp vào đó.

"Kim Gyuvin đáng ghét, dám quát tôi???"

"Con trai ơi, mẹ vào được không?"

"Trời ạ hết hồn"

Yujin giật mình một cái rồi cũng điều chỉnh lại tình thần, chạy ra mở cửa phòng cho mẹ.

Mẹ của em ngay sau đó đã bước vào, dù bà đang cười nhưng em lại cảm giác như bà đang băn khoăn chuyện gì đó. Vì bình thường khi nói chuyện với em, bà sẽ không mang vẻ mặt căng thẳng đến vậy.

"Yujin này, mẹ muốn nói với con một chuyện"

"Dạ mẹ cứ nói, con nghe đây"

"Bác sĩ Kim đã gọi cho mẹ"

Bác sĩ Kim? Ba của Kim Gyuvin á? Tại sao ông ấy lại gọi cho mẹ, tình hình sức khoẻ của em có vấn đề hay sao???

Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu của Han Yujin, chỉ nghe đến từ "bác sĩ" cùng vẻ mặt nghiêm túc của mẹ đã khiến em cảm thấy sợ rồi.

"Con có bệnh gì sao mẹ...?"

"Không, con không có bệnh gì cả. Chỉ là khả năng đề kháng của omega khá yếu, con cũng biết đấy. Số lượng thuốc kìm tin tức tố của con uống quá nhiều, về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tuyến mùi hương"

Mẹ Han đặt tay mình lên tay của em, bà nói xong lại lặng lẽ nhìn vẻ mặt của con trai mình. Lúc mới nghe bác sĩ nói vậy bà cũng đã lo lắng rất nhiều, nhưng cảm giác tội lỗi còn xâm chiếm tâm trí của bà nhiều hơn. Từ lúc bắt đầu bà đã không nên để cho Yujin giả làm beta, bà chủ quan nghĩ rằng em sẽ chán việc đóng kịch này mà bỏ ý định đó. Nhưng hoá ra mọi việc lại đi quá tầm kiểm soát, sức khoẻ của em có lẽ sẽ tệ hơn nếu uống quá nhiều thuốc như vậy.

Từ bé Han Yujin đã có sức khoẻ non nớt hơn các bạn cùng trang lứa, em hay ốm rất nhiều. Đó cũng là lý do mà nếu lạm dụng một loại thuốc nào đó quá nhiều sẽ gây việc phản tác dụng. Vì thế mà tin tức tố của em không hẳn là bị che đi hết, sẽ có số ít người ngửi được. Và Kim Gyuvin là một trong số đó.

Yujin nghe mẹ nói rồi suy nghĩ một lúc lâu, ngay cả khi mẹ đã rời khỏi phòng em và bước ra ngoài em cũng không biết.

Em chưa sẵn sàng đối mặt với việc bản thân là omega, rồi em sẽ phải làm gì để thừa nhận nó? Nhất là khi em sẽ bị đuổi ra khỏi trường và bị mọi người xa lánh.

Có lẽ em không nên bắt đầu chuyện này, Yujin đã nghĩ như thế.

—————

Annalie đang ngồi yên cho Kim Gyuvin sát trùng vết thương cho mình. Cô nàng cứ cười tủm tỉm nhìn ngắm người kia ở cự ly gần, thi thoảng lại cảm thán trong lòng rằng hoá ra trên đời cũng có người đẹp đến vậy.

"Anh đừng trách Yujin nhé, em ấy chỉ vô tình th..."

"Lần sau đừng làm như thế nữa"

Kim Gyuvin quăng cho người kia một câu.

Annalie sững sờ nhìn hắn, đừng làm gì cơ? Cô mới là người bị thương, nói vậy khác gì bảo cô đang cố tình?

"Anh...anh nói gì cơ?"

"Anh bảo rằng lần sau em không cần phải tạo ra mấy chuyện như này đâu. Annalie mà anh biết không bao giờ như thế"

"Nói vậy là sao? Nhóc Yujin đó khiến em bị thương đấy"

"Em nên xem xét kĩ lại, là cậu ấy làm em bị thương, hay em tự làm mình bị thương"

Từ đầu đến cuối giọng của Kim Gyuvin vẫn vang lên đều đều, thế nhưng lại khiến cho Annalie sốt ruột tới mất bình tĩnh. Câu trả lời của hắn ngoài dự tính của cô, Gyuvin rất ghét mấy người thuận thế hãm hại người khác nên cô đã nghĩ rằng hắn phải như vậy với Yujin chứ?

"Hoá ra ban nãy là anh giả vờ mắng nó, chứ trong lòng anh vẫn bênh nó chằm chặp đúng không?"

Cô hét lên đầy uất ức.

"Tuỳ em, nghĩ thế nào cũng được"

Kim Gyuvin đứng lên, bước ra cửa định ra ngoài, nhưng rồi câu nói tiếp theo của cô lại khiến hắn khựng lại.

"Sao anh bênh nó quá vậy? Anh thích nó rồi đúng không?"

"Em bình tĩnh và về nhà của mình đi"

"Em đang rất bình tĩnh, anh thích nó nên mới bảo vệ nó như thế đúng không? Còn em, anh coi em là đang giả vờ làm nạn nhân chứ gì?"

Annalie cứ như thế mà hét lên, sau đó cũng đành bất lực nhìn Kim Gyuvin rời đi. Cô không hiểu, rõ ràng hắn không phải là người dễ rung động, hà cớ gì lại có thể thích Han Yujin rồi? Annalie cô chẳng có gì thua ai cả, cô xinh đẹp giỏi giang, sao Gyuvin lại không nhìn về phía cô?

"Được lắm, Han Yujin, giỏi lắm, mới thời gian ngắn như thế thôi đã hẫng tay trên tôi. Chờ đó xem tôi xử cậu như thế nào"

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ