23.

1.1K 198 35
                                    

Han Yujin bước vào nhà với tâm trạng hỗn độn, em quay sang nhìn Kim Gyuvin vừa đóng cổng xong rồi đi vào. Qua khoé mắt, em thấy hắn đang gãi đầu gãi tai, thi thoảng lại nhìn đi đâu đó. Hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng giống em.

Yujin khẽ nhìn hắn kĩ hơn, có lẽ chỉ mới hai tháng nhưng người kia lại thay đổi rất nhiều. Mái tóc vốn có màu nâu sáng chói được hắn nhuộm về màu đen, vẻ mặt cũng không còn quá ngông nghênh nữa. Chợt có ý nghĩ trong đầu của em rằng, người này có chút đẹp trai hơn trước.

Ngồi không được đứng cũng không xong, Yujin thầm mong Taeho mau xuống dưới phòng khách cứu em đi.

"Ờ...lâu rồi chưa gặp...anh khoẻ chứ?"

Yujin mỗi lần cảm thấy căng thẳng thì toàn nói ba cái câu vớ va vớ vẩn, chẳng hạn như bây giờ em vừa hỏi một câu ngốc không chịu nổi. Nhìn là biết hắn khoẻ re mà em còn hỏi cho được. Nghĩ thế em thầm đánh vào đầu mình một cái.

"Tôi khoẻ"

"Nhìn là biết khoẻ rồi...hahaha..."

Han Yujin vừa nói vừa đánh vào người Kim Gyuvin cái bốp.

Trời ạ, Han Yujin mày vừa làm cái gì vậy????

Em gào thét trong lòng, thấy người kia có vẻ cũng không có hứng thú nói chuyện lắm liềm chuyển sang cười ngượng.

Lâu ngày không gặp thì cười lên một cái hộ người ta được không?

"Yujin hả, em tới rồi sao?"

Đây rồi, cứu tinh của em đã xuất hiện rồi!!!

"Hahaha lên phòng học thôi, có mấy bài vật lý em không biết cách làm"

"Ủa nhưng..."

"Nhưng gì nữa, lâu chưa học lý em sắp mất gốc luôn rồi"

Yujin vừa nói vừa đẩy người kia lên trên lầu, chứ ở đây thêm một phút nào chắc em không chịu nổi luôn quá.

Khi trước hắn là người đầu tiên biết bí mật của em, mỗi lần nhìn thấy hắn em đều cảm thấy căng thẳng. Bây giờ gặp lại, hắn chẳng làm gì nhưng vẫn khiến em lắp ba lắp bắp.

Kim Gyuvin lạ thật đấy...

—————

Sau một tiếng rưỡi học hành Yujin liền cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung hết cả. Taeho thấy thế cũng không ép em nạp thêm công thức nữa, liền bảo em nên đi dạo quanh nhà cho thoải mái.

Em xuống bếp định lấy nước uống, nước thì chưa thấy đâu nhưng lại nhìn thấy chiếc điện thoại của Kim Gyuvin nằm trên bàn. Có một số gọi đến, đã mười phút vẫn không tắt, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Yujin thề rằng em không hề có ý xen vào chuyện của người khác, chỉ là cái tính hiếu kì cùng với việc em đang rảnh rỗi khiến em bước tới, nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình.

Người gọi là Annalie.

Đang đứng tần ngần trước chiếc điện thoại thì em chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, Kim Gyuvin đang đi vào.

Chẳng hiểu thế nào mà em lại đứng nép ở một góc gần đó. Chẳng rõ là do em không biết nói chuyện với hắn thế nào hay là em muốn nghe lén cuộc gọi đó nữa.

"Alo, có chuyện gì không?"

Kim Gyuvin trả lời lạnh tanh.

"Anh à, tới quán cafe gặp em chút được không?"

"Anh đang bận rồi, để sau đi"

"Chỉ lần này thôi, nếu anh tới gặp thì em sẽ không làm phiền anh suốt thời gian sau nữa"

Kim Gyuvin nhíu mày, người ở đầu dây bên kia liệu là đang nói thật?

Yujin cố gắng rướn người nghe thử xem bên trong điện thoại nói gì, nhưng đứng xa quá, nghe mãi cũng không nổi một chữ.

Đang đứng loay hoay thì em thấy Kim Gyuvin mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là đi hẹn hò chăng? Dù gì bọn họ cũng rất thân thiết...

—————

Kim Gyuvin đi tới đúng nơi mà người kia hẹn, vừa bước vào đã thấy Annalie ngồi ở bàn trong cùng của quán. Nhìn thấy hắn cô liền cười tươi, vẫy tay ra hiệu.

"Anh uống gì?"

"Không cần đâu, em muốn nói gì thì nói luôn đi"

Annalie nghe xong liền cười nhạt, từ bao giờ mà người kia đối xử với cô lạnh nhạt thế này?

"Anh à, chúng mình...quay lại được không?"

Cô nhẹ giọng đề nghị.

"Chúng ta không thể quay lại đâu, Annalie. Em nên tìm một người tốt hơn anh"

"Nhưng mà em chỉ muốn quay lại với anh thôi. Chúng ta đã từng là cặp đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ mà"

Annalie cố gắng nắm lấy tay của hắn, giọng như sắp khóc. Kim Gyuvin chỉ nhẹ nhàng gạt tay của cô ra.

Có lẽ cô đã nhầm rằng hắn đã từng có chút sự yêu thích với mình, cô từng nghĩ bản thân là người đặc biệt với hắn.

Nếu như là khi trước, Kim Gyuvin sẽ không thờ ơ như lúc này.

Gyuvin không muốn để Annalie phải yêu hắn, nhất là khi hắn không thể đáp trả được tình cảm đó. Hắn đã nhận ra rằng tình cảm là thứ gì đó vốn không thể lôi ra làm trò đùa được.

"Nhưng mà hãy cho em một lý do khiến chúng ta không thể quay lại đi?"

Cô gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

"Do Han Yujin đúng chứ?"

Kim Gyuvin không trả lời, hắn chỉ thở dài.

"Anh xin lỗi, Annalie"

Hắn để lại lời xin lỗi rồi cũng rời đi, mặc cho Annalie ngồi khóc.

"Rút cuộc là tại sao chứ? Chẳng phải anh vẫn luôn có sự thiên vị cho tôi hay sao?"

"Tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng và anh đã đánh mất nó, đừng hỏi tại sao Han Yujin phải chịu sự trừng phạt thay cho anh"

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ