5.

1.3K 190 24
                                    

Mẹ Han thấy con trai mình bất ổn như thế thì vô cùng lo lắng. Bà vẫn muốn khuyên con mình rằng nên chấp nhận việc bản thân là omega, dù gì việc đó không xấu một chút nào. Nhưng bản tính Yujin có lẽ là được thừa hưởng tính cách ba Han, cứng đầu không ai làm lung lay được.

"Con trai, mẹ mở cửa được không?"

Bà gõ cửa phòng của Yujin, đợi cho đến khi nghe được tiếng đáp lại mới mở cửa vào. Dù gì con cái cũng cần có quyền riêng tư mà.

"Hôm nay ổn chứ? Lần đầu tiếp xúc với mùi tin tức tố thấy sao hả?"

"Cũng ổn ạ. Ngoại trừ việc một tên nào đó đã ngửi thấy mùi pheromone sữa bột của con"

Em nhún vai một cái.

"Yujin, con biết đấy, mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định và việc làm của con. Nhưng chuyện đóng giả làm một beta là không tốt, nếu lộ ra thì người thiệt thòi đầu tiên chỉ có con mà thôi. Mẹ cũng hiểu việc con sợ việc trở thành omega vì bản thân đã thấy nhiều điều mà một omega phải trải qua. Nhưng con vẫn nên tôn trọng kết quả phân hoá của mình"

Mẹ Han cười yêu chiều xoa đầu Yujin rồi nhéo má em một cái. Bà biết con trai mình ghét việc trở thành một omega như thế nào, nhưng bà cũng chẳng muốn con mình cứ phải mang một lời nói dối mà bảo vệ nó đến hết đời. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn kiểu gì cũng sẽ không giấu nổi nữa.

Yujin suy nghĩ một lúc lâu, em thấy có lẽ bản thân chính là đang có chút hèn nhát trong việc đối mặt với sự thật. Em sợ bản thân không đủ dũng cảm để trở thành một omega tự chủ, không yếu đuối, không cần bạn đời của mình kè kè bên cạnh.

Nhưng em cũng quên mất rằng chẳng phải xung quanh mình toàn là những omega làm được điều đó hay sao. Nhưng anh Zhang Hao là omega vẫn có thành tích đứng top đầu của trường, trở thành hình mẫu omega lý tưởng của bao người. Hay chính mẹ của em đây, bà là người phụ nữ hết sức mạnh mẽ và tự chủ.

Han Yujin  sẽ cân nhắc việc này, nhưng em sẽ giả làm beta đến khi ra trường, có lẽ vậy.

Và ngay bây giờ em vẫn đang ngồi loay hoay với đống bài tập môn vật lý đây, đương nhiên là em không biết cách làm của một bài nào cả.

Cũng phải, vật lý thì có căn mới hiểu được.

"Thầy giáo môn lý của con có gọi cho mẹ"

Mẹ của em mở lời trước, em nghe xong cũng giật cả mình, nếu là bình thường thầy sẽ bỏ qua, nhưng chắc bảng điểm của em nguy cấp đến mức nào thầy mới gọi hẳn cho mẹ như thế.

Nhắm không giấu được, em đành lí nhí nói thật với mẹ rằng có lẽ bản thân cần một giáo viên dạy kèm lý, hoặc đến lớp học thêm nếu muốn lên được lớp.

"À, con trai, mẹ có một người bạn rất thân từ hồi đi học. Con trai của cổ học giỏi lý lắm, để mẹ nhờ kèm cho con nhé?"

"Vậy thì tốt quá ạ, con chỉ sợ phiền người ta thôi"

"Không có gì đâu, cứ để mẹ giải quyết. Con học rồi nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nhiều quá"

Mẹ Han dặn dò một lúc rồi cũng trở về phòng của mình, để lại Yujin ngồi trong phòng suy nghĩ về mấy cái đống bài tập vật lý chưa xong nổi một câu.

—————

Vì hôm nay là chủ nhật nên Yujin không cần đi học, em nghe mẹ nói rằng đã nhờ được con trai của cô Kim để kèm lý cho mình.

Bây giờ Han Yujin đang đứng trước cửa nhà của cô Kim rồi đây này.

"A, Minyoung, lâu rồi mới thấy cậu tới thăm mình đó. Cậu khoẻ chứ?"

"Mình khoẻ, cảm ơn Geumji. Bữa nay tới giao thằng con này cho cậu đây"

"Yujin phải chứ? Lớn lên dễ thương quá ta. Mau vào nhà đi"

Kim Geumji niềm nở chào đón em, còn vô cùng thân thiết nắm tay em vào nhà. Điều này khiến em thoải mái hơn nhiều, cũng may bạn của mẹ đều là người tốt.

Cô Kim bảo là con trai cô vẫn đang còn ngủ nướng ngày chủ nhật nên có lẽ lát nữa mới xuống, tạm thời em sẽ ngồi dưới phòng khách chờ. Mà đây cũng không phải nhà của cô mà chỉ là nhà con cô sống riêng thôi, thi thoảng cô sẽ tới để xem con trai mình ăn uống sinh hoạt thế nào.

Yujin nghe thế mới nghĩ thầm, rõ ràng là mình làm phiền người ta quá rồi còn gì...

Em ngồi cạnh mẹ rồi ngắm xung quanh nhà. Công nhận là nhà to thiệt, to hơn cả nhà của em, lại còn rộng nữa chứ. Nãy còn vô tình nhìn thấy gara chưa đóng cửa, bên trong là vô cùng nhiều xe.

Nhà giàu như thế mà vẫn học giỏi lý cơ à?

"Kìa, Yujin. Thằng con cô xuống rồi kìa"

Cô Kim gọi em.

Yujin ngước mặt của mình lên, ngay trước mắt của em là một chàng trai khôi ngô, gương mặt dễ nhìn, đặc biệt là tạo cho người ta cảm giác vô cùng thân thiện.

"Chào em, Yujin đúng chứ? Anh là Taeho, có gì không biết cứ hỏi anh"

"Dạ em chào anh. Em là Han Yujin"

—————

Phòng của Kim Taeho gọn gàng cực kì, vừa bước vào đã thấy dễ chịu.

"À mà..."

"Anh là beta, em yên tâm"

Han Yujin rùng mình một cái, người này như kiểu đọc được suy nghĩ của người khác ấy.

"Em cũng là beta mà..."

"Vậy sao? Tốt rồi, dù gì gu của anh cũng là beta"

"Dạ?"

Mặt của Han Yujin ngớ hết cả ra, nói câu này cũng quá là hàm ý mang tầm vĩ mô luôn rồi đó chứ.

"Anh đùa thôi. Vậy bây giờ bắt đầu học nhé?"

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ