28.

342 40 8
                                    

Sau một tuần thì mấy vết thương bên ngoài của Yujin đã lành lại, ba mẹ cũng đã đồng ý cho em đi học. Có lẽ do lâu rồi chưa được gặp bạn học nên hôm nay em cảm thấy đặc biệt hào hứng.

"Thưa ba mẹ con đi học"

"Con đợi chút, lát ba sẽ đưa con đi học"

Mẹ Han vừa lật dở mấy tờ báo vừa nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn khiến em căng thẳng.

"Bình thường con vẫn đi bằng xe bus mà mẹ?"

"Từ nay về sau ba sẽ đưa con đi học, đi về thì sẽ có người đến đón"

Nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Chẳng phải mẹ vẫn luôn để em tự do về những vấn đề như thế này hay sao?

Mẹ của Yujin cũng không muốn phải quản lý em một cách nghiêm ngặt như vậy. Bà từ trước đến giờ vẫn nuôi nấng em theo kiểu tôn trọng và khiến em thấy dễ chịu. Nhưng qua những chuyện đã xảy ra, mẹ của Yujin cảm thấy rằng rõ ràng nếu cứ để như vậy thì không em sẽ gặp phải điều gì nữa.

Điện thoại của em cũng được mua mới, tuyệt nhiên em không liên lạc với Kim Gyuvin kể từ đó.

"Từ đó em vẫn chưa gặp lại Kim Gyuvin à? Cả tuần rồi còn gì"

Taerae tò mò hỏi, thế mà cậu tưởng hai người họ sẽ hẹn hò luôn kể từ hôm ấy luôn chứ.

"Mẹ em cho người tới đón nên em vẫn chưa gặp lại"

"Mà này, em thích Kim Gyuvin thật đấy à?"

Câu nói của Matthew triệt để làm cho toàn bộ hành động của Yujin trở nên đông cứng. Rõ ràng bản thân em đã thực sự thích người kia rồi, nhưng em không biết làm cách nào để biết người kia có thích mình hay không. Taerae thấy thế mới ngáp một cái, chẳng phải thích hay không đều vô cùng rõ ràng rồi hay sao? Với tính cách của người như Kim Gyuvin chắc chắn sẽ không thay đổi bản thân chỉ vì một chàng trai thế này cả, trừ khi là hắn thích người đó. Dù có vẻ hơi vô lý, nhưng chẳng phải "trai hư" hay "trai ngoan" cũng sẽ đều phải có lúc rung động hay sao?

Nhưng ngay cả việc gặp lại cả hai vẫn chưa gặp được, e rằng muốn tới với nhau còn hơi khó.

Yujin đang cảm thấy bế tắc, em sợ rằng ngộ nhỡ người kia không có chút tình cảm nào với mình, em sẽ trở thành một đứa ngốc mất.

"Đừng lo, em còn trẻ, cứ thích đi, hắn không thích lại thì next luôn"

"Yah Seok Mattchu, khuyên em nó kiểu gì đấy?"

"Ai cho mày gọi tao là Mattchu? Chỉ có Jiwoon hyung mới được gọi thôi"

"Hai cái đứa này!!! Thôi ngay không hử???"

Zhang Hao cốc vào đầu Kim Taerae cùng Seok Matthew một cái rồi lại quay sang nhìn Yujin.

"Yujin à, đừng suy nghĩ nhiều. Thời gian này em cần thoải mái tinh thần chút vì cũng sắp đến kì thi cuối kì rồi đó"

Có lẽ anh Zhang Hao nói đúng, em không nên quá suy nghĩ về việc này. Chuyện tình cảm mà, phải có lúc này lúc kia, đâu phải lúc nào có câu hỏi cũng sẽ được giải đáp luôn đâu chứ.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì có người tới đón Yujin về. Nhiều khi cả ba người đều tự hỏi rằng rút cuộc mẹ của em đã giấu em như thế nào về việc bà có một đội quân vệ sĩ "hùng hậu" thế này nhỉ?

Han Yujin nghe thấy có người đón liền bày ra khuôn mặt bí xị đến thảm thương, bĩu môi bĩu mép nói thầm rằng không hiểu sao số em lại khổ thế này.

Ba người còn lại ngồi nhìn em út khổ sở cũng nóng mắt, cộng thêm việc tên vệ sĩ kia cứ nhìn họ với biểu cảm nghi ngờ liền lườm lại với ánh mắt muốn nói rằng "tôi không có ăn thịt cậu chủ nhỏ của anh đâu, lườm cái gì?"

—————

"Con chào ba mẹ"

Yujin vừa bước vào nhà đã chào nhị phụ huynh ngồi trên ghế sopa tại phòng khách, sau đó cũng chán nản muốn bỏ lên trên phòng mình. Em không thể đứng đó và nghe ba mẹ thuyết trình về việc em cần phải làm những gì. Dù gì Yujin cũng đâu còn bé nữa cơ chứ.

"Con ngồi lại đây đã, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

Là giọng của ba em vang lên, bình thường thì ba em không hay nói với tông giọng căng thẳng như vậy, chắc chắn hôm nay có chuyện gì đó quan trọng.

Thế là Yujin nghe lời ngồi xuống, tim chẳng hiểu sao lại đập nhanh đến kì lạ. Em lo rằng ba mẹ lại có quyết định gì đó mà em không muốn.

Có lẽ là em hiểu ba mẹ mình như cách họ hiểu về em, em đoán đúng được rằng việc sắp tới mẹ nói sẽ khiến em hoang mang.

"Ba mẹ đã sắp xếp rồi. Con sẽ đi du học tại Mỹ"

Đi du học????

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mẹ em nói là em sẽ đi du học sao?

"Cái...cái gì cơ...ạ?"

"Mẹ bảo là con sẽ đi du học ở Mỹ"

"Con không đồng ý!"

Yujin kịch liệt phản đối, chuyện này em còn chưa từng được nghe tới. Đi du học chứ không phải đi chơi, đâu phải muốn nói đi là đi.

"Mẹ muốn thông báo với con, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của con. Ngày kia sẽ xuất phát, đừng nhiều lời nữa"

Ngày kia? Nói là tháng sau đi em còn chưa chắc đã đồng ý, đằng này lại là ngày kia?

"Nhưng mà tại sao ạ?"

"Ở đây con không có một nền giáo dục hoàn chỉnh, tương lai của con còn dài. Mẹ con là không thể để cho những thành phần không đáng làm ảnh hưởng đến con được"

Lần này là ba của em nói.

Yujin không hiểu, rõ ràng bản thân em đang ở Hàn và sống rất vui vẻ, hà cớ gì mẹ lại tự quyết định mọi thứ và bắt em phải làm theo? Còn là ngày kia nữa? Thời gian gấp rút như thế em làm sao thích ứng kịp?

"Con không thể đi du học chỉ vì ba mẹ muốn được"

"Vậy nếu theo ý con muốn thì con định đi tìm thằng nhóc Kim Gyuvin hay sao? Con xem, mẹ đã để con tự do thế nào và chính con đã chuốc lấy biết bao nhiêu tai hoạ cho mình?"

"Nhưng mà con..."

"Mẹ đã nói rồi. Thủ tục cũng đã xong xuôi hết, cứ vậy mà làm"

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ