26.

1.1K 183 11
                                    

Han Yujin nặng nề mở mắt, trước mặt em chính là một màu trắng tinh, trống rỗng.

"Đây là đâu đây, thiên đường? Mình chết rồi sao?"

Em lẩm bẩm một mình, sau đó lại nhìn ngang ngó dọc ở xung quanh. Thì ra là bệnh viện, nhưng tại sao em lại nằm ở đây?

Những kí ức về đêm hôm qua bỗng chốc lại hiện về rõ nét trong đầu của Yujin, ngay cả việc em bị bắt và trói ở trên tầng thượng, việc Kim Gyuvin tới cứu em và cả chuyện...hắn muốn chết cùng với em.

Suy đi tính lại vẫn thấy chuyện này không giống như có thực lắm, cứ như một cơn ác mộng vậy. Tự đưa tay lên nhéo má mình, em mới thấy rằng rõ ràng không phải là em nằm mơ.

Yujin nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhưng kì lạ rằng tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, em chẳng quên lấy một chi tiết nào cả.

"Em tỉnh rồi sao?"

Taeho bước vào, trên tay anh là một chút hoa quả cùng với cháo.

"Hôm qua..."

"Hôm qua anh thấy Gyuvin đi vội vàng ra khỏi nhà nên đã đi theo, cũng may là gọi cảnh sát kịp"

Vậy cảnh sát là do Taeho gọi, thực may vì mọi thứ vẫn đúng lúc, nếu chậm thêm một chút chắc có lẽ em cùng Kim Gyuvin sẽ không toàn mạng mà trở về nữa.

Em có hỏi Taeho về việc ba mẹ của mình, và ba mẹ của em đã biết về chuyện này, họ cũng đang trên đường tới bệnh viện. Yujin bất chợt cảm thấy buồn, em không thể tưởng tượng nổi họ đã lo lắng và bất an thế nào khi không thấy em trở về vào hôm qua.

"Còn Kim Gyuvin...đâu rồi anh?"

"Gyuvin đang nằm tại phòng bên dãy kia"

"Anh dẫn em đi xem được không?"

Lời đề nghị của Yujin chưa bao giờ Taeho từ chối cả, ngay cả bây giờ anh cũng gật đầu mà dìu em tới phòng bệnh cách đó mấy bước đi bộ.

Tới trước cửa phòng bệnh chỉ còn một mình em bước vào, trước mặt của em là một chàng trai nằm trên giường bệnh cùng gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.

Chẳng hiểu sao kí ức hôm qua lại hiện về như một thước phim quay chậm trong đầu, Yujin liền bật khóc.

"Kim Gyuvin...anh chết rồi hả? Đừng có chết mà"

Em lay lay người của hắn, nhưng mãi hắn vẫn chưa tỉnh dậy.

"Anh chết thì tôi biết phải làm sao đây?"

Yujin khóc ngày một lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt bầu bĩnh. Hình ảnh Kim Gyuvin bị đánh đến tơi tả vẫn không buông tay của em ra khiến em ám ảnh, và bây giờ em gọi hắn còn không tỉnh dậy nữa.

Đầu của em vẫn còn chút đau, cổ họng vẫn sưng tấy, vậy mà em vẫn đứng cạnh giường của Gyuvin, vừa khóc vừa lay người của hắn.

"Đừng có quậy...đau..."

"Vậy thì đừng... hức ...có chết, anh...hức... không tỉnh là tôi quậy tiếp cho coi..."

Khoan đã, chẳng phải giọng của Kim Gyuvin đấy ư???

Em nhanh chóng ngẩng mặt lên, hắn đã thực sự tỉnh lại, thậm chí còn ngồi hẳn dậy dù người vẫn còn hơi đuối sức. Gyuvin nhăn mặt, vốn là đang định nghỉ một chút, không ngờ là con thỏ này lại nghĩ rằng hắn đã lên thiên đường rồi, còn khóc lóc thảm thiết nữa chứ.

Thấy Kim Gyuvin vẫn còn tỉnh táo thì em thở phào một cái. Rồi nhận ra nãy giờ hành động của mình có chút lố, Yujin liền đỏ mặt mà ho khan một cái cho đỡ ngượng, sau đó định lấy cơ chuồn ra khỏi phòng bệnh của người kia. Lúc mới tỉnh dậy thì đúng là em muốn gặp hắn thật, nhưng mà đi gặp vội quá, chất xám ở não chưa về, thành ra nghĩ mãi cũng không biết nói gì cả.

"Đừng đi"

Gyuvin thấy Yujin định quay người đi liền kéo tay của em lại, lực đạo có chút mạnh làm em mất đà ngã vào người hắn.

"Gì...muốn nói gì...?"

Yujin lắp ba lắp bắp đẩy người kia, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy. Tay kéo mạnh như thế thì vẫn còn khoẻ lắm, vậy mà em còn ngây thơ tưởng hắn ngỏm rồi.

"Tôi xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Tất cả"

Bỗng nhiên lại xin lỗi?

Trong cuộc đời của mình, Kim Gyuvin thực sự rất ít khi xin lỗi. Hắn quan niệm rằng hắn phải xin lỗi chỉ khi bản thân đã mắc một sai lầm quá lớn mà thôi. Hắn cũng ghét cái cảm giác phải nhận rằng bản thân mình có lỗi.

Nhưng khi hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn muốn làm chỉ là xin lỗi em mà thôi.

Có lẽ hắn không thể phủ nhận nổi việc bản thân đã thay đổi quá nhiều từ khi biết tới Yujin, hắn nhận ra rằng cách sống và cư xử của bản thân đã tồi tệ đến thế nào.

Yujin không biết phải nói gì, em không biết bản thân cần phải tiếp nhận lời xin lỗi kia như thế nào.

"Nếu không gặp tôi thì em cũng sẽ không trải qua những chuyện như vậy. Thực lòng xin lỗi em"

"Tôi..."

Yujin đang định nói gì đó, nhưng cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, bước vào là ba và mẹ của em.

Mẹ Yujin tức giận bước tới, tát vào mặt Gyuvin một cái đau điếng.

"Chát"

"Cậu, chính cậu là người khiến con tôi khổ sở thế này"

"Bác gái, bác bình tĩnh đã"

Taeho chạy vào hốt hoảng vội ngăn mẹ của em lại.

"Mẹ, con không sao hết mà, mẹ đừng..."

"Còn con nữa, định bênh nó hay sao?"

Mẹ Han quát lớn.

Yujin bây giờ sợ đến nỗi không thể làm gì được nữa, liền nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ ba. Em ra hiệu bằng mắt với ông. Ba của em thấy thế liền thở dài, trong lòng ông cũng đang rất tức giận và lo lắng, nhưng vốn dĩ có chửi mắng đánh đập cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra.

"Thôi được rồi mình bình tĩnh đi"

"Mình bảo em phải bình tĩnh như thế nào? Con trai chúng ta suýt nữa là gặp chuyện rồi, sao mà em bình tĩnh được cơ chứ?"

Mẹ Han kích động nói lớn.

"Cháu thực sự xin lỗi"

"Xin lỗi? Cậu gây ra chuyện như vậy còn nói xin lỗi? Thử hỏi nếu chậm thêm chút nữa thì con tôi sẽ ra nông nỗi nào?"

Kim Gyuvin vẫn đứng đó, hắn không thể làm gì ngoài việc xin lỗi cả. Phải rồi, từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc vốn dĩ là bắt nguồn từ hắn, do hắn không tử tế.

"Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu cũng đừng bao giờ gặp lại Yujin thêm bất cứ một lần nào"

"Mẹ!"

Yujin ngay lập tức bị mẹ của em kéo đi, không kịp nói thêm một lời gì nữa. Em cố nhìn lại phía sau, chỉ thấy Kim Gyuvin đang nhìn mình với ánh mắt tiếc nuối.

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ