15.

1.1K 201 19
                                    

Kim Gyuvin hỏi rất khẽ, nhưng chỉ một câu hỏi của hắn đã khiến cho em rơi vào trạng thái bất ngờ đến độ chân mềm nhũn, đứng không vững. Vậy hoá ra chẳng phải là hắn đã biết rồi, và hắn cố tình chơi khăm rồi lại cứu em?

Quả là một tên biết chơi, em nghĩ thầm. Rõ ràng là hắn nắm được bí mật của em rồi nên mới lộng hành như vậy. Vậy mà em còn như một đứa ngốc nghĩ rằng hắn vẫm chưa biết chuyện gì cả, giống như một đứa ngốc tưởng lừa được người khác nhưng lại chính là kẻ bị lừa.

Nhưng tại sao Kim Gyuvin lại biết được? Ý em là, trong quãng thời gian có mấy ngày hắn đã phát hiện ra rồi? Đành rằng Yujin có chút vụng về, nhưng tuyệt đối em chưa để ai phát hiện ra cả.

"Đừng...đừng ăn...nói lung...tung"

Em đẩy Kim Gyuvin ra xa, thầm nghĩ trong bụng đã mất công gây dựng cả một vở kịch hoàn hảo đến thế, không thể để bị phát hiện sớm như vậy được.

"Lung tung? Thôi được, em có quyền không tin. Nhưng mà vị bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm, cũng là người đã đưa thuốc cho em, em biết người đó tên gì không?"

"Bác sĩ...Kim Youngin?"

"Ừ, ông ấy là ba tôi"

Giờ thì có lẽ Han Yujin phải chịu thua trước số phận thật rồi. Em đã nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo lắm, nhưng rút cuộc ông trời vẫn muốn em phải đối mặt với sự thật. Em cũng chẳng hề để ý rằng vị bác sĩ kia trông giống Kim Gyuvin đến thế nào.

Kim Gyuvin cũng không hẳn là tới bệnh viện để điều tra. Chỉ là hôm qua hắn tới đưa đồ cho ba của mình vào buổi chiều và vô tình thấy tập hồ sơ của em ở trên bàn mà thôi. Trùng hợp hơn ở chỗ tập tài liệu đó có kèm với một loạt các loại thuốc kìm hương tức tố, kết quả đính thêm cũng chỉ đích danh Yujin là omega.

Hoặc nếu không có tình huống trùng hợp đó, Gyuvin cũng sẽ phát hiện được bởi mấy lời nói dối của Yujin vô cùng dễ phát hiện.

"Anh...biết tôi là omega rồi...anh sẽ nói cho mọi người và tống cổ tôi ra khỏi trường, phải chứ? Này này đứng yên đó, cấm bước tới!"

"Em muốn thế hay sao? Tôi nói em biết, nếu như việc này lộ ra, chẳng còn trường nào trong cái thành phố này nhận em đâu"

Kim Gyuvin quả là biết cách khiến người khác sợ, chỉ đúng mấy giây hắn lại một lần nữa ép em vào tường, khác rằng tư thế này còn gần hơn.

"Trong đây không có ai sao đóng kín... ây tao không cố ý chen ngang vào đâu"

Ricky che mắt lại sau khi vô tình mở cửa phòng dụng cụ. Chỉ là ban nãy cậu được thầy dạy mĩ thuật nhờ lấy một chút dụng cụ nên mới vào mà thôi.

"Mày vào đây làm gì?"

Kim Gyuvin rời mắt khỏi Yujin, hướng tới người đang đứng ở cửa hỏi.

"Thầy Kang nhờ tao lấy dụng cụ. Tụi bây định làm gì trong đây thế?"

"Hỏi nhiều, lấy đồ xong rồi thì đi đi"

"Biết rồi, không cần đuổi"

Ricky bĩu môi một cái rồi cũng cầm kệ gỗ cùng màu nước ra khỏi phòng. Cậu không thèm xem người ta chim chuột với nhau đâu. Nhưng mà hai cái đứa này kém tinh tế thật đấy, mở cửa vào mà là giáo viên thì chắc chắn không xong đâu.

Yujin nín thở xem thử hành động tiếp theo của Kim Gyuvin là gì. Chỉ thấy hắn không giam em trong lòng nữa, hắn lục túi áo lấy ra lọ nước hoa kìm mùi hương rồi ném cho em.

"Xịt đi, không phải alpha nào cũng kìm chế được như tôi đâu"

Thế từ nãy mùi pheromone của em toả ra nhiều lắm sao???

Nghĩ đến đó, Yujin vội lôi ra xịt gần hết lọ nước hoa.

"Ờm...còn việc..."

"Tôi không nói đâu. Dù gì tôi cũng không rảnh"

"..."

"Tạm biệt anh dâu"

Nói thật chứ tên Kim Gyuvin này có bị đa nhân cách hay không vậy, sao cứ xưng hô loạn hết lên vậy??? Nhìn gương mặt đắc ý của hắn kìa, muốn đấm thật đấy!

—————

Tiết học cuối cùng qua lúc nào Han Yujin cũng không để ý, em chỉ suy nghĩ về sự việc ban nãy suốt. Kim Gyuvin đã phát hiện ra bí mật của em, nhưng hắn đã nói là sẽ không tiết lộ cho ai cả. Nhưng cũng không có gì đảm bảo được điều đó. Nhất là với tính cách của hắn, hắn có thể dễ dàng tha cho em hay sao?

Mải suy nghĩ mà Yujin va ngay một người đứng trước cổng trường.

"Xin lỗi...tôi không để ý...ơ anh Taeho?"

"Suy nghĩ gì mà bạn trai em đứng chờ cũng không thấy hả?"

Bạn trai?

Phải rồi, hôm qua trong lúc máu chiến lên tới đỉnh điểm em đã đồng ý với lời tỏ tình của anh Taeho mà.

"Em suy nghĩ về mấy cái bài tập thôi"

"Học gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ nghe không, có gì không hiểu phải hỏi anh đấy"

Taeho xoa đầu em một cái.

"Dạ"

"Vậy anh cùng em đi ăn trưa nhé, có một quán gần đây bán thịt nướng rất ngon"

—————

Han Yujin để ý từ nãy đến giờ toàn là Taeho gắp cho mình, nướng thịt xong cũng để vào bát của em, bản thân thì thi thoảng mới ăn một miếng.

"Anh ăn đi, để đó em nướng cho"

Yujin cầm lấy cái kẹp nướng thịt từ tay Taeho, gắp cho anh một miếng thịt vào bát. Nói chứ bản thân cứ ngồi ăn rồi để người khác nướng thịt cho cũng ngại lắm chứ bộ.

"À mà Yujin..."

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì"

Taeho mỉm cười một cái rồi lại gắp cho em, miệng còn luôn dặn rằng phải ăn nhiều thêm vì dạo này em gầy hơn.

Cách đối xử của Taeho dành cho Yujin khiến em cảm thấy bản thân chưa có đủ tình cảm để đáp lại. Chỉ là tình cảm của anh ấy đối với em là rất lớn, em sợ bản thân không xứng.

"Trời ơi, Han Yujin, anh Taeho đối xử với mày tốt như thế mà mày lại đồng ý lời tỏ tình của người ta trong lúc tức giận"

"Có khác gì mày đang lừa tình người ta không???"

"Chê Kim Gyuvin cho cố vào rồi mày cũng giống hắn thôi"

"Chắc không nên tiếp xúc với Kim Gyuvin quá, chứ cái tính của hắn lây luôn cho mình rồi"

Cả bữa ăn hôm đó Yujin cứ ngồi thầm chửi rủa bản thân suốt.

Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ