Chapter 1: Bánh ngọt

3.2K 177 8
                                    

- Yoo Joong Hyuk.

Thiếu niên trong bộ đồng phục trắng ngồi xuống trước mặt Yoo Joong Hyuk.

- Cậu có thể giúp tớ giải bài này được không?

Cậu cười, tràn đầy mong đợi.

- Không biết làm. Hỏi người khác đi, Kim Dokja.

Yoo Joong Hyuk từ chối ngay lập tức, còn chẳng thèm liếc Kim Dokja lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Ừm...

Kim Dokja siết chặt cuốn sách Giải tích 12 trong tay. Gương mặt vốn đang vui vẻ bỗng trùng xuống, pha một chút bối rối.

Trái tim của Yoo Joong Hyuk bỗng nhói lên.

- Vậy để tớ...

- Thôi được rồi. Bài nào, đưa đây.

Yoo Joong Hyuk ngắt lời Kim Dokja.

Thế quái nào hắn lại đổi ý. Gương mặt kia quả thật là chí mạng đối với Yoo Joong Hyuk mà.

Tâm trạng của Kim Dokja trong chốc lát đã khôi phục lại như lúc đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dù cho
Yoo Joong Hyuk kiên nhẫn giảng lại cho cậu bài đó, nhưng ánh mắt của cậu lại chỉ đổ dồn vào Yoo Joong Hyuk.

Yoo Joong Hyuk bắt đầu cảm thấy không thoải mái, kèm thêm một chút hối hận, cố ý nói qua loa rồi lại lấy điện thoại ra nghịch, mặc kệ Kim Dokja.

"Vốn dĩ không phải.... Sao mình lại đồng ý cơ chứ?"

-----------------------------------

- Yoo Joong Hyuk.

Kim Dokja chạy tới chỗ Yoo Joong Hyuk với gương mặt lo lắng, nhễ nhại mồ hôi.

- Em đi đâu thế? Sao em không...

Cậu chưa nói dứt câu, Yoo Joong Hyuk đã quay mặt bỏ đi.

Kim Dokja bất ngờ trong vài giây, nhưng rồi cũng theo hắn lên xe, nơi bác tài xế đã đứng đợi nãy giờ.

Cho đến tận lúc về, Yoo Joong Hyuk chả nói một lời mà đi một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa.

-....

- Dokja.

Giọng nói lạnh lẽo khiến Kim Dokja, người đang đứng ngơ vài giây dưới tầng nhìn lên phòng của Joong Hyuk, giật mình quay lại. Một người phụ nữ quý phái mỉm cười bước đến chỗ cậu.

- Dạ, thưa mẹ, con mới...

Chát.

Cái tát đau điếng khiến má cậu đỏ ửng lên.

- Cậu về nhà mà không biết đường chào tôi sao?

- Con xin lỗi.

Cậu cúi gằm, để mặc cho người phụ nữ chửi rủa.

- Chậc. Thứ hạ đẳng. Ngay cả một con chó còn không bằng.

Nói rồi, bà ta mở xoạt cái quạt tay ra che miệng lại, nhìn xuống Kim Dokja từ phía trên.

- Vâng, con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ....

Bốp.

- Lại còn có lần sau?

[JoongDok] Mộng Cảnh Chân ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ