Chapter 5: Nước cam

885 63 0
                                    


- Hyuk à. Cuối tuần này tớ đến nhà cậu được không?

Kim Dokja ngồi xuống trước mặt Yoo Joong Hyuk, chống tay lên cằm hỏi.

- Không.

Yoo Joong Hyuk nhớ lại mềm mại của đôi môi ấy, ngây người một lúc.

- Hyuk à. Sao cậu cứ nhìn tớ thế? Trên mặt tớ có dính gì hả?

Kim Dokja ngượng ngùng, vuốt tóc lên mang tai.

- Không có gì.

Yoo Joong Hyuk lại cắm mặt vào điện thoại, không hiểu nổi cái cảm xúc khó hiểu trong hắn.

- Hyuk à. Sao lại không đến được vậy?

- Đến làm gì?

- Đến làm bài tập nhóm á. Cậu có rảnh không?

Yoo Joong Hyuk dừng động tác lướt điện thoại trong vài giây, ngẩng mặt lên, cau mày nhìn Kim Dokja.

- Sao lại phải đến nhà tôi? Nhà Park Yeon Tae cũng được mà?

Kim Dokja nhận thấy mình đã lỡ lời, vội xua tay.

- T-Tớ.... Tớ xin lỗi. Có vẻ tớ đòi hỏi hơi quá rồi.

- Chậc.

Yoo Joong Hyuk tặc lưỡi.

- Yoo Joong Hyuk. Đừng có mà bắt nạt Dokja.

Park Yeon Tae giận dữ nói lớn, đi tới chỗ họ, đúng lúc Yoo Joong Hyuk vừa đứng lên.

- Làm người thì đừng nên tham lam quá. Đừng có nhòm ngó người của tôi!

Yoo Joong Hyuk trầm giọng xuống, tay ấn mạnh xuống vai của Park Yeon Tae khiến cậu khuỵu gối. Ánh mắt lạnh lùng rọi từ trên xuống khiến Park Yeon Tae hoảng sợ đến không tự chủ được mà run lên, như thể một vị vua đang nhìn xuống con dân hèn mọn.

- Yoo Joong Hyuk!

Giờ thì đến lượt Kim Dokja tức giận hét lớn:

- Cậu đừng có mà quá đáng như thế!

Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoo Joong Hyuk, trông cậu y như một chú mèo hoang đang xù lông vậy.

- Quá đáng à? Trước đây cũng có người nói tôi vậy đấy. Nhưng chỉ một mình người đó được nói thế thôi. Cậu... Là cái thá gì?

Yoo Joong Hyuk chỉ liếc qua Kim Dokja rồi xách cặp đi về, mặc kệ cho Park Yeon Tae an ủi cậu.

Cạch.

Kim Dokja, người vẫn đau đớn nhìn về hướng về hắn, bống bật khóc nức nở.

- Dokja!

- Tớ không sao đâu. Tớ chỉ muốn làm thân với Yoo Joong Hyuk thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy không thích...

Park Yeon Tae ôm Kim Dokja vào lòng, vừa vỗ về vừa nhẹ giọng an ủi:

- Không sao đâu. Vẫn còn có tớ mà.

- ...Ừm. Cảm ơn cậu.

Thế nhưng Yoo Joong Hyuk đi được nửa đường, bỗng nhớ ra gì đó mà lại quay lại.

Cạch.

Khi hắn vừa mở cửa, Kim Dokja và Park Yeon Tae vội vàng buông nhau ra.

[JoongDok] Mộng Cảnh Chân ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ