Chapter 3: Kẹo bạc hà (H)

2.2K 145 12
                                    


Hôm sau là cuộc thi chạy 1000m.

Kim Dokja cũng đến xem.

Nhưng là bị ép cả đấy.

Park Yeon Tae ngồi xuống cạnh Kim Dokja.

Còn Yoo Joong Hyuk thì đang khởi động dưới sân.

- Yoo Joong Hyuk tuyệt thật anh ha. Cậu ấy cái gì cũng giỏi ý. Không như em...

Kim Dokja gật đầu đồng ý.

- Đúng là thế thật.

Câu trả lời này khiến Park Yeon Tae khựng người lại trong giây lát, rồi mới nói tiếp.

- A-Anh uống cái gì không?

Kim Dokja lắc lắc cốc trà nước trên tay, nói:

- Hyuk vừa mới đưa anh cái này rồi.

Park Yeon Tae ngớ người lần hai, nén giận mà cố gắng bắt chuyện:

- Anh Dokja... Sao anh lại mặc áo sơ mi lại còn kéo thế? Anh không thấy nóng à...

Khi Park Yeon Tae giơ tay ra định chạm vào cổ áo của Kim Dokja, thì Kim Dokja giật người lại về sau.

- À.... À...

Kim Dokja lúng túng, nhích ra xa khỏi Park Yeon Tae.

- Tại mùa này lắm muỗi, anh bị đốt mấy cái, xong nó đỏ lên nhìn kinh lắm nên anh mới không mặc áo thun ấy mà.....Haha...

Kim Dokja cố cười ngượng để chống chế, chứ cậu sắp đào lỗ chui xuống đất vì quá xấu hổ rồi.

Giật!

Cậu đột nhiên nổi da gà, lại thấy ớn lạnh lần nữa, theo quán tính nhìn xuống sân. Yoo Joong Hyuk đang nhìn chằm chằm lên chỗ cậu ngồi với biểu cảm như không vui lắm, đến huấn luyện viên của hắn ta còn đang ngập ngừng bên cạnh, muốn nói rồi thôi.

"Thôi... Chết mẹ rồi."

Kết quả, Yoo Joong Hyuk chạy cực kì tốt, chạy như thể bị ma đuổi. Thường thì người ta chạy giữ sức mấy vòng đầu để vòng sau tăng tốc, vậy mà hắn cứ chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch càng lúc càng tăng tốc, mặt thì hằm hằm như cứt ngâm. Huấn luyện viên không làm gì mà mồ hôi cũng chảy đầm đìa, còn fan hâm mộ thì sợ quá không reo hò cổ vũ nổi. Cả khán đài cứ im phăng phắc mà nhìn Yoo Joong Hyuk chạy.

Với tốc độ và thể lực trâu bò như thế, đố bố con thằng nào đọ lại được Yoo Joong Hyuk, vậy nên hắn cứ ngang nhiên chạy về đích, thậm chí còn "tiện chân" phá luôn cả kỉ lục Olympic.

Khi lên nhận giải, hắn nhìn lên khán đài lần nữa...Kim Dokja đã không còn ngồi đấy nữa rồi.

Kim Dokja đã chạy về bệnh xá từ lâu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc định chuồn mất.

- Cuối cùng... Hộc...Cũng thấy....

Yoo Joong Hyuk thở hồng hộc trước cửa, tay nổi đầy gân xanh. Vì dáng người của hắn rất đẹp, nên khi hắn mặc áo thun, cái múi cơ cứ lồ lộ ra trước mặt Kim Dokja, khiến cậu bất giác nuốt xuống cái ực, mắt lấp lánh dán lên người Yoo Joong Hyuk.

Nhưng cậu phải bảo toàn mạng sống trước.

Kim Dokja quay phắt lại, chạy thẳng vào trong phòng để đồ nhân viên rồi khóa cửa lại.

[JoongDok] Mộng Cảnh Chân ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ