Chương 7 - Off

94 10 0
                                    

Tôi về đến nhà lúc trời cũng đã là tầm 7 giờ tối. Xe công ty chầm chậm chạy vào hầm để xe của khu chung cư, tôi chào staff rồi xách hành lý lên căn hộ của mình. Căn hộ này tôi thuê ở đây cũng đã được ba năm, cũng khá đắt đỏ nhưng được cái an ninh tốt với ngay trung tâm Bangkok phù hợp với lịch trình bận rộn của tôi. Lúc thuê căn hộ này tôi cũng đắn đo dữ lắm nhưng nghĩ đến đoạn thời gian đó phải thức dậy từ sớm để đến công ty rồi chạy lịch trình đến đêm mới về tới nhà thì thuê căn hộ này rất đáng đồng tiền bát gạo, tiết kiệm cho tôi bao nhiêu thời gian ngủ nghỉ. Vừa mở cửa nhà tôi nghe thấy tiếng Tivi bật bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu em, tôi đoán Muk đã đến.

- Anh về rồi đây. - Tôi nói vọng vào phòng nhưng không thấy Muk ra đón tôi hay gì cả. Hơi ngạc nhiên, tôi bước nhanh vào trong phòng và tôi bắt gặp cô gái của tôi đang cuộn mình trên sofa. Nhẹ nhàng cầm đồ cất vào phòng ngủ, tôi quay lại ghế để tây lên trán em nhẹ nhàng. Không nóng. Có lẽ em chỉ là mệt sau quãng đường từ quê lên lại Băngkok. Ngước nhìn đồng hồ, tôi xoa nhẹ đầu em rồi gọi em dậy:

- Muk dậy đi em.

Muk lập tức mở bừng mắt ra nhìn tôi. Cô ấy luôn ngủ tỉnh nhanh như vậy đó.

- Em đói chưa. Mình xuống nhà hàng phía dưới ăn gì nhé. - Tôi kéo tay Muk ngồi lên. Cô ấy ôm lấy tôi gục đầu vào cổ tôi, mái tóc cắt ngắn ngang vai của cô ấy xõa nhẹ lên vai tôi, tôi hít nhẹ mùi hương bạc hà trên tóc cô ấy rồi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy thúc giục. - Đi thôi, anh đói rồi.

Tôi và Muk đều không có bật sáng kỹ năng nấu cơm, nên nhà bếp của căn hộ tôi chỉ là nơi trang trí chưa bao giờ được sử dụng. Bạn hỏi tôi không thích không khí gia đình à? Thật ra thì không phải tôi không thích không khí gia đình nhưng nếu người yêu tôi không biết nấu ăn thì cũng không sao cả, tôi có thể thông cảm cho cô ấy, cũng chả phải cái gì quá to tát. Với cũng không cần lắm, tôi đi cả ngày, không sự kiện thì cũng workshop rồi đóng phim cũng không có thời gian nấu cơm, Muk cũng thường ăn cơm ở công ty hoặc mua gì đó rồi ăn chứ không lỉnh kỉnh nấu nướng gì. Tôi thấy thế cũng tiện, đỡ tốn khá nhiều thời gian, đỡ cực cả 2 đứa. Cuộc đời cứ vui vẻ là được rồi.

Tôi nắm tay Muk yên lặng đi xuống nhà hàng nhỏ phía dưới chung cư. Đây là quán quen của 2 đứa tôi, ông chủ là người Bankok gốc nấu ăn khá hợp khẩu vị của tôi. Bình thường đến đây chúng tôi luôn ngồi trong góc khuất để có thể tránh trạm mặt fan và có chút riêng tư với nhau. Hôm nay cũng như vậy, tôi nắm tay Muk ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nhưng nay Muk cũng thật lạ lùng, em yên lặng suốt quãng đường đi khiến tôi bối rồi. Tôi bắt đầu cố gắng nói chuyện với em, nói thật là tôi cũng không biết nên mở lời điều gì với Muk. Gần đây Muk rất lạ, chúng tôi ít nói chuyện hơn, tôi nói thì thường cô ấy chỉ nghe chứ không nói thêm gì, như nay chẳng hạn. Tôi cố gắng nạn óc nói tìm chuyện để nói với cô ấy, tôi bắt đầu kể cho cô ấy về cuộc Fanmeeting của tôi và Gun tại Philippines:

-... fan tại Philippines rất nhiệt tình, có bạn còn tặng cho Gun một cây kẹo mút to đùng, Gun có vẻ thích lắm nó cười suốt. Có bạn Babii còn tặng anh mấy cái gối massage cổ làm Gun nó trêu anh là già rồi hay sao mà massage... À tối qua Gun bị đau bụng do ăn phải mấy cái đồ cay fan tặng, đau đến khóc luôn. Đúng là đồ trẻ con nhỉ...

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ