Chương 13 - Gun

156 18 9
                                    

Nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 8, nắng vẫn rực rỡ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn vì mùa thu sắp sang. Tôi đang tận hưởng kì nghỉ tại nhà sau nhiều ngày vào vai nặng nề như Pun. Pun đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, 5 tính cách, 5 con người mà tôi phải biểu hiện ra. Nanon đã cực kỳ lo lắng trong cảnh quay bùng nổ của nhân vật tôi dường như đã mất khống chế khi vào vai quá sâu. Vì thế ngay khi tôi đóng máy, thằng nhóc đã tớp tớp đi mách với P'Kwang. Kết quả là tôi có kì nghỉ 1 tháng này. Thật ra Nanon và P'Kwang lo lắng cũng không phải không có lý do, tâm trí tôi gần đây cứ như bay trên mây. Có lúc thì ngồi ngẩn người cả tiếng đồng hồ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, có lúc lại ngồi lầu bầu một mình những câu thoại của Pun, có lúc lại vào vai quá sâu, đến lúc tỉnh lại thì không còn nhớ mình đã làm gì. Thật ra tất cả chỉ là hệ quả của việc tôi cố gắng ép mình chú tâm 1000 phần trăm vào công việc đến nỗi đôi khi quên mất mình là Gun Atthaphan. Còn lúc dứt được công việc ra nhìn vào bầu trời và nhớ "người nào đó" mà thôi. Tôi luôn cảm thấy Papii rất giống bầu trời xanh trong, tưởng chừng gần ngay trước mặt nhưng hóa ra xa vời vợi mà tôi không thể chạm đến...

Dạo gần đây, sau cố gắng của tôi, lịch làm việc của tôi và Papii không còn có quá nhiều lịch trình trùng nhau, công việc bắt đầu được tách ra với nhiều lịch trình đơn. Papii cũng đã bắt đầu quen với điều đó, anh ấy cũng không còn hỏi vì sao chúng tôi ít khi tham gia các chương trình với tư cách couple nữa. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì nhưng anh ấy im lặng... đồng nghĩa là chấp nhận.

Và tôi phải đối mặt với hệ quả của việc này là ... nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhất là những ngày nghỉ như hôm nay thì nỗi nhớ ấy càng nhiều, tâm trí tôi cứ rảnh rỗi là tôi lại nhớ đến anh, nhớ xem anh đang làm gì, có bị fan trêu không, có nhớ tôi không... Tôi nhận ra càng như vậy thì tâm trạng tôi càng tệ, giống như Pun, dường như những cảm xúc tồi tệ lại hiện lên con người tôi tối tăm ghen tị, tức giận với chính bản thân mình, bất lực bực dọc vì không có đủ can đảm để xa anh. Tôi cảm thấy cứ thế này tôi điên mất. Vì thế tôi chạy sang phòng Pim và kéo con bé ra khỏi nhà đi shopping, hãy để bản thân bận rộn thôi nào...

- Hia~ hia~ Em không cần mua thêm đồ đâu mà. Em có nhiều đồ lắm rồi ấy.

Pim kéo tay tôi làm nũng, khi tôi cố gắng kéo con bé ra khỏi nhà shopping cùng tôi. Một ngày nghỉ tuyệt vời như hôm nay thì nên đi shopping trang điểm cho công chúa bé xinh - em gái Pim của tôi thôi. Trái tim tôi rất nhỏ chỉ nên chứa những người quan trọng mà thôi, thay vì tự nhấn chìm mình trong nỗi đau thất tình thì tôi giành nhiều thời gian hơn đến công việc và gia đình của mình

- Không không, đống đồ trong tủ của em cũ hết rồi. Con gái phải luôn rực rỡ xinh đẹp chứ. - Tôi nắm chặt tay Pim kéo nó ra khỏi nhà, mặc cho con bé cứ vùng vằng. - Ngoại ơi, con đưa Pim đi mua đồ, xíu nữa bọn con ăn trưa ở ngoài luôn nhé.

- Hai đứa đi chơi đi. Tý nữa bà cũng qua nhà bạn chơi đến chiều mới về cơ. - Ngoại tôi cười phụ tôi đẩy Pim ra ngoài cửa. - Hai cháu yêu của bà đi chơi vui vẻ nhé.

Tôi cười hì hì hôn vào má bà ngoại rồi kéo cô bé phụng phịu đáng yêu của tôi đi lên xe.

- Hia không cần mua đồ cho em nữa thật mà. Đồ của hia mua cho em năm ngoái em còn nhiều đồ chưa mặc tới nữa.

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ