Chương 15 - Tay

83 11 2
                                    

Thời gian đi nhanh hơn cả gió, chớp mắt đã cuối hè. Series Kiss me again của tôi và New đã đi đến hồi kết thúc. Tôi đã được sống những tháng hạnh phúc như một giấc mơ, mỗi ngày mở mắt ra là được ở bên New với tư cách người yêu, được ôm em trong vòng tay mình, được bộc phát tình cảm đè nén của bản thân không cần giữ lại. Thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc khiến tôi muốn sống mãi những giây phút này, chúng tôi thật sự là Peter và Kao. Nhưng... giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc, và giấc mơ càng đẹp thì hiện thực phũ phàng khiến trái tim tôi lại càng đau.

Tối nay là công chiếu Kiss Me again tập cuối cùng, New và mọi người trong ekip đã chuẩn bị đi quẩy đến sáng để chúc mừng:

- Cheer... nâng ly chúc mừng thành công của Kiss me again.

Em nở nụ cười vui vẻ chạm ly cùng tôi và mọi người trong đoàn phim. Nhìn nụ cười mềm mềm do men rượu của em mà trái tim tôi mềm nhũn, nhưng lời nói ra vẫn đầy trêu chọc ghẹo gan em:

- Nào, hết tập hôm nay là không được gặp Kao rồi, làm sao đây, nhớ mất thôi.

- Ơ, em ở ngay cạnh anh, anh không nhớ em chỉ nhớ Kao sao?

- Ai? Em á? Không, nhớ làm gì. Chê.

- Hây... Tê... anh giỏi lắm... anh đứng lại đó...

New lại giả bộ đuổi đánh tôi, chúng tôi lại vờn nhau trong tiếng cười của ekip. Những phút giây như vầy là hạnh phúc của tôi, như Gun từng nói, nó trộm chút thời gian có được Off trong thoáng chốc, sao tôi không phải đây. Tôi còn tệ hơn Gun là nó còn biết điểm dừng lại, xẻ thịt xẻ tim cũng muốn dừng lại. Còn tôi, tôi như tên nghiện, uống chất độc giải khát. Biết rằng tương lai là như kẻ nhảy vực, sẽ tan xương nát thịt vẫn cố bấu lấy chút giây phút này, được ôm em vào lòng, ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của em nở rộ nơi đôi mắt cong cong như một chú gấu nhỏ mè nheo làm tôi đắm say.

- Cái thằng nhóc như em thì đúng là chỉ có tấm lòng to như quả đất Tay Tawan anh đây mới chịu được thôi. - Tôi vòng một tay ôm eo em điều chỉnh lại tư thế để em ngồi tựa vào người tôi, tay kia xoa đầu em, hít mùi hương vương trên tóc em, cố gắng lấy lại bình tĩnh buông lời bông đùa đáp trả lại em.

- Yah. Có mà chỉ có em mới chịu được anh ấy.

Em thụi nhẹ vào bụng tôi phản đối. Tôi cười dùng tất cả lí trí của mình, buông tay khỏi cơ thể mềm mại ấm áp của em, làm động tác đầu hàng xin ngừng chiến. Em nhìn tôi cười rồi, rồi bất chợt em ôm lấy tôi, đầu em nghiêng đặt vào vai tôi, mùi nước hoa nồng ấm của em pha chút mùi rượu vang khiến tôi say:

- Cảm ơn anh Tay Tawan. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, BF của em.

Trái tim tôi lúc này như một vận động viên đang chạy điên cuồng trên đường đua bất chợt dừng lại, toàn bộ máu bất chợt trở nên lạnh toát. Một phút thiên đường, một phút đau thương. Tôi dúi mặt mình vào cổ em, che đi đôi mắt đầy bi ai của bản thân, đưa tay ra sau lưng em vỗ vỗ thay lời đáp trả em.

- Tao mà không biết bọn bay chỉ là bạn thì cũng ship đấy.

- Ship em với Tê á. Haha. Thì cứ ship thôi ạ. Tê là BF của em mà. Không phải Tê thì em biết đóng phim với ai đây.

Em buông tôi ra rồi ngồi lên đàng hoàng, cầm uống nốt ly rượu ban nãy uống dở, vừa cười vừa nói nghịch ngợm trả lời P'JaoJack.

Phải tôi là BF của em, là BEST FRIEND. Chúng tôi có hôn nhau, có ôm nhau, em có làm nũng cùng tôi, có ngủ trên cùng một chiếc giường, thì cũng mãi mãi chỉ là best friend thôi. Nâng ly rượu lên uống che đi nụ cười cay đắng, hôm nay trái tim tôi đã đau đủ quá rồi.

Nhưng ông trời như trêu đùa người, dường như ông trời còn muốn bổ thêm cho tôi một nhát dao trực diện nữa hôm nay.  Điện thoại New vang lên réo rắt không thể bỏ qua dù tiếng nhạc của quán đã đủ sập sình. Tôi cầm điện thoại lên định đưa cho New đang mải tám với mọi người, thì vô tình tôi liếc thấy tên người gọi - Metti - bạn gái em.

Cô ấy gọi em về bên cô ấy ư? Cô ấy muốn cướp New khỏi tôi ư? Không. New đâu phải của tôi. Tôi mới là kẻ không có tư cách nhất. Tôi định úp chiếc điện thoại xuống bàn rượu, lơ đi coi như không hề biết đến cuộc gọi đó và giữ em lại bên tôi hết đêm nay nhưng... lương tâm tôi không để tôi làm thế...

Tôi đưa điện thoại cho New, nhìn em hạnh phúc bắt máy rồi quay sang nhìn tôi vui vẻ khoe:

- Mitty gọi em, cô ấy nói cô ấy chuẩn bị bữa ăn khuya rồi nên em về sớm chút nhé.

- Ừm, đi thôi. Khuya rồi vẫn phải ăn cơm chó đúng là cẩu độc thân không có nhân quyền mà.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường trêu đùa em dù trái tim tôi đang truyền cơn đau đến từng thớ thịt. Giờ đây tôi hiểu vì sao Gun nó thích uống rượu những lúc này, rượu đúng là chất tê mỏi tốt thần kinh của chúng ta tốt nhất. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc này đánh thức chút lý trí của tôi. Một số lạ, ai vậy nhỉ:

- Alo...Tawan nghe. Ai ở đầu dây vậy ạ?... - đầu dây bên kia im lặng vọng vào là tiếng ồn ào náo nhiệt và tiếng loa phát thanh quen thuộc của sân bay. Ai vậy nhỉ? Tôi có vấn đề gì với an ninh sân bay sao? Tôi hỏi lại trong nghi ngờ - Ai đấy ạ?

- Tay Tawan ... - Giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ làm tôi giật mình. Một hình bóng xinh đẹp lướt qua tâm trí tôi:

- Dao...

...

- Yeah. Em về rồi đây. Anh đón em đi, honey. - Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên tinh nghịch kèm tiếng cười giòn tan làm ký ức ùa về với tôi. Chết tiệt. Đến lúc này tôi không còn có thời gian gặm nhấm nỗi đau thất tình nữa. Tôi vội vàng đứng lên chào tạm biệt mọi người và thuê xe ngay ra sân bay đón người. Đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ:

Gun Atthaphan, chạy ngay đi.

...

Bóng ma quá khứ đã trở về như viên đá bỏ vào mặt hồ vốn dĩ đang lặng nước. Liệu sóng có nổi lên?

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ