Chương 19 - Gun

84 11 3
                                    

Tôi không biết vì sao lại thành ra thế này.

Tay gọi tôi đến quán bar đón Off thay anh ấy vì anh ấy có việc gấp không thể đến được. Nghe tin Muk và Off chia tay, tôi như rụng rời tay chân. Tôi không biết lý do chia tay liệu có phải anh đã phát hiện ra Muk phản bội anh? Anh đang đau lòng đến mức nào mới mua say như vậy? Tôi vội vàng chạy đến quán bar, nhìn anh nốc từng ly rượu, miệng lầm bầm tự hỏi:

- Tại sao? Anh sai rồi Muk? Anh xin lỗi... anh sai rồi...

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt đau đớn. Nước mắt bất lực tuôn rơi trên gò má tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để anh không phải tổn thương, cố gắng hết khả năng của mình, chấp nhận buông bỏ tình yêu của bản thân chỉ để anh có thể hạnh phúc. Ấy vậy mà cuối cùng, người đau vẫn là anh. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh đau đớn. Tôi không bảo vệ được chàng trai của tôi...

- Off Jumpol.  Đứng dậy. Anh không có sai. Đừng có hành hạ mình thế này... Anh đứng dậy về với em...

- Gun à? Em khóc đấy à? Đừng thế nhóc con, đừng đáng thương anh. Anh không thích... không thích...Đừng khóc... anh là kẻ thất bại... đừng khóc vì kẻ như anh...

Không. Anh không phải. Xin đừng thế. Anh càng nói như thế tôi càng đau lòng. Muk sao cô dám cơ chứ. Sao cô dám phá hủy chàng trai của tôi? Sao nỡ để anh ấy đau đớn? Nước mắt tôi rơi suốt quãng đường đưa anh về nhà.

Đỡ anh vào nhà, tôi định đưa anh vào phòng ngủ, tôi bất ngờ bị mất trọng tâm do Off quá nặng so với tôi. Hai chúng tôi ngã nhoài ra sàn nhà phòng khách. Thân thể Off nóng cháy do men rượu. Anh phả vào gáy tôi hơi men nồng khiến cơ thể tôi như cũng bị nhũn ra. Tôi đỡ lấy vai Off muốn đẩy anh ra:

- Papii... Papii.. đứng lên một chút nào. Em đỡ anh lên giường nằm.

Off ngước nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ rực nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi làm tôi cảnh giác. Hai tay anh bất chợt ghì lấy tôi. Tôi nao nao cảm giác khó tả. Giác quan thứ sáu của tôi đang kêu cảnh báo tôi phải thoát khỏi tư thế này ngay lập tức nếu không tôi sẽ hối hận. Tôi gọi anh mấy lần nữa, cố gắng kêu gọi lại lý trí của anh nhưng vô dụng. Mỗi lần tôi gọi là như đổ thêm dầu vào lửa, anh mắt anh càng như muốn ngấu nghiến lấy tôi. Và rồi đột nhiên anh hôn tôi... Một nụ hôn không báo trước đầy hơi rượu men say và nóng rực, đốt cháy toàn bộ oxy trong phổi tôi khiến cơ thể tôi mụ mị mềm nhũn mặc bàn tay anh tìm kiếm len lỏi vuốt ve cơ thể tôi.

Tôi biết đây là sai lầm. Lý trí tôi đang nói mau chóng đẩy anh ra, nhưng trái tim tôi nói đừng thế, Gun Atthaphan mày có thể đẩy chàng trai của mày ra lúc này sao? Anh ấy đang đau đớn, anh ấy chỉ là cần sự an ủi... Anh ấy và Muk đã chia tay, vậy còn cần mày phải rời xa anh ấy sao? Không, vậy sao không thử một lần. Không cần nhẫn nhịn nữa. Hãy yêu anh ấy cho dù chỉ là đêm nay mà thôi...

- Off Jumpol... Papii... anh có biết em là ai không? - Tôi luồn tay lên tóc anh, một tay đỡ lấy cằm anh, ép anh ngước lên nhìn vào mắt mình và hỏi.

- Gun...- Off giương đôi mắt si mê nhìn tôi đáp. Tôi cười, vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi.

Tôi đặt đôi môi vào môi anh cùng múa...

Bất chấp hôm nay, để tình yêu của em vuốt thẳng nỗi đau của anh. Để em yêu anh như chưa bao giờ được yêu, để chúng ta hòa tan vào nhau trong lửa tình đêm nay...

Em yêu anh, Off Jumpol... Papii của em...

...

===
Lời tác giả: Tác giả bị đốt nơ ron đoạn này... cuối cùng cũng xong 2 chap khó nhằn nhất 🥲

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ