Chương 4 - Off

103 8 2
                                    

Sau khi trò chuyện với Muk xong thì tôi nhận được tin nhắn của P'Aoi nhắc mọi người xuống sảnh khách sạn đi ăn tối. Tôi nhớ trên chuyến bay sang đây, Gun đã lải nhải cả buổi về thịt nướng và mì Mami ở đây. Em ấy luôn biết tận hưởng dù làm việc vất vả không giống như tôi lắm. Trong mỗi lần làm việc ở nước ngoài chúng tôi luôn đi ăn cùng nhau. Cho dù lịch trình có vất vả đến đâu, em ấy cũng sẽ mè nheo tôi đi cùng em đến những nơi hot hit nhất của vùng đất chúng tôi đến. Nhóc luôn dẫn tôi đến những chỗ ăn và chơi rất thú vị, tạo cho tôi những bất ngờ. Mỗi lần như thế đều là những ký ức tốt đẹp với tôi khiến tôi hiểu hơn về Gun. Em ấy luôn như ánh mặt trời giàu năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Thảo nào vệ tinh xung quanh em nhiều đến thế. Nếu tôi mà không có Muk rồi thì có khi tôi đã đổ Gun. Nhưng mà tôi đã có cô gái tuyệt vời là Muk rồi. Hahaha...

Với suy nghĩ vẩn vơ không đâu cùng chút mong chờ cho buổi đi chơi tối nay, tôi lững thững bước xuống sảnh và tìm Gun cùng mọi người. Nhưng bất ngờ thay, ở sảnh chỉ có staff không thấy cậu nhóc giàu năng lượng thường ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi P'Apo quản lý phụ trách đợt này:

- Gun chưa xuống à Pí? Có cần em lên gọi em ấy không?

- À. Gun bị đau bụng nên không đi ăn được. Chúng ta đi ăn đi rồi mua về gì cho nó.

Gun bị đau bụng? Tôi hốt hoảng nhớ đến mấy món ăn vặt fan tặng cho em ấy lúc sau meeting. Hình như có mấy gói đồ ăn vặt cay, em ấy không phải ăn nó đấy chứ. Ôi shit. Cái thằng nhóc này, biết dạ dày mình yếu còn hay ăn đồ linh tinh trước khi ăn cơm.

- Để em lên phòng nó coi sao nhé. - Tôi nói với P'Apo rồi định quay người bước vào thang máy. Nhưng đi được hai bước đã bị anh ấy gọi giật lại.

- Off. Nãy anh gọi rồi. Thằng bé nói nó uống thuốc rồi ko sao đâu, nó kêu nó muốn nghỉ ngơi. Giờ chúng ta đi ăn cái gì rồi mang đồ ăn lên cho nó thôi.

Tôi nghĩ đến việc Gun đang đói bụng với chiếc dạ dày bất ổn thì liền quay người cùng mọi người mau chóng rời khỏi khách sạn. Chúng tôi tạt vào quán ăn gần nhất gọi vài món đơn giản và ăn. Tôi biết mọi người trong đoàn không dám nói chuyện to tiếng hay cười đùa gì vì mặt tôi khá căng. Nhưng xin lỗi mọi người, nghĩ đến thằng nhóc đang vật vã trong khách sạn một mình với cái bụng đói là lòng tôi nóng như bị ai hơ trên đống lửa vậy. Tôi cũng chả biết mình đã ăn gì trong bữa ăn tối, tôi vơ vội đồ ăn bỏ vào miệng xử lý nhanh nhất có thể rồi gọi 1 phần cháo mang vội về khách sạn. Tôi chạy vội lên phòng Gun, lấy chìa khóa phòng em ấy mà tôi lấy từ P'Apo ra mở cửa. Phòng tối om chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lờ mờ và ánh trăng sáng dịu xuyên qua cửa sổ phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai đang nằm yên say giấc. Tôi đến gần Gun sờ thử lên trán em ấy. Ơn trời không sốt. Tôi phát hiện vệt nước mắt chưa kịp khô nơi khóe mắt Gun. Lo lắng chưa kịp vơi lại dâng lên thêm trong lòng tôi. Thằng bé đau đến khóc luôn à? Haiz. Thằng nhóc này không thể làm tôi yên lòng một lúc nào cả. Lớn tướng rồi vẫn không tự biết lo cho mình gì cả.

Tôi vội lấy cháo ra, rồi gọi em ấy dậy.

- Gun... Ái Gun... Thằng Gun... Gun Atthaphan Phunsawat... dậy đi... dậy nào... dậy ăn cháo rồi hãy ngủ...

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ