Chương 9 - Gun

122 11 2
                                    

Tôi bước vào workshop cho The Gifted trong một ngày mưa như tâm trạng của tôi mấy hôm nay - âm u. Nhưng nó cũng phù hợp với nhân vật của tôi - Pun trong phim này, một chút u ám, một chút điên rồ... Diễn viên chính của The Gifted đợt này là Nanon, đây không phải lần đầu tiên tôi hợp tác với nhỏ. Bộ phim Puppy House mà tôi và Papii lần đầu tiên diễn cùng nhau thì Nanon cũng là diễn chính. Nanon là một diễn viên tài năng, mỗi lần diễn với em ấy tôi lại thấy sự tiến bộ vượt bậc của nhỏ. Nhỏ cũng giống tôi, cũng là diễn viên nhí xuất thân, cũng hiểu quy tắc trong ngành này, và hơi trùng hợp một chút là Nanon cũng rất thích quảng giao bạn bè như tôi vậy đó. Nanon và tôi đúng là có rất nhiều điều hợp nhau. Nanon cũng thích bám tôi từ nhỏ, có rất nhiều điều nhóc học từ tôi. Fan thường đùa tôi như mae còn Tay là por của nó. Off cũng hay đùa như vậy, nhất là những lúc thấy Nanon ôm tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau ở công ty hay gặp nhau ở sự kiện nào đó. Thật ra Papii đâu biết rằng chúng tôi thân thiết đến thế vì chúng tôi có những bí mật giống nhau...

- P'Gun, anh nghĩ chúng ta nên diễn sao trong cảnh này?

Tiếng Nanon vang lên ngay cạnh cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của tôi đưa tôi trở lại sự chuyên nghiệp của một diễn viên. Tôi trao đổi và tập thử với Nanon và mọi người các cảnh quay khó. Pun là một vai khá thú vị với tôi, một con người với 5 nhân cách khác nhau: nguyên bản, lãnh đạo, đa nghi, giận dữ và âm u trầm cảm. Đóng nhiều vai trong một bộ thật sự không còn xa lạ với tôi, nhưng để đóng 5 con người trong một thể xác giành giật nhau, chuyển đổi tính cách trong phút chốc thật sự cực kỳ thú vị. Vai diễn này khiến lòng của tôi sôi lên ý chí chiến đấu lâu ngày không gặp. Gun Atthaphan luôn thích thách thức những vai khó như vầy. Không phải tự dưng Nanon nhét kịch bản này cho tôi và cũng không phải tự dưng tôi chọn nó để trốn tránh Off Jumpol. Cho dù là vào đoàn để trốn tránh tình yêu ngu ngốc của bản thân thì tôi cũng sẽ không chọn đại kịch bản đâu. Diễn xuất không chỉ là công việc nó còn là đam mê của tôi.

Buổi workshop kết thúc khi đồng hồ điểm chuông 2 giờ sáng hôm sau, dù cơ thể đã mệt nhoài nhưng tâm trí tôi vẫn rất hào hứng và chưa đã thèm. Thật sự liều thuốc tốt nhất để quên đi thất tình chính là làm công việc mà mình thích.

- P'Gunnnn~~~ nay cho em ngủ nhờ nhé...

- Không, nhờ vả gì. - Tôi đập nhẹ tay lên đầu Nanon đang gác lên vai tôi làm nũng.

- Đi mà Pí~ nhà em xa lắm mai lại phải workshop sớm nữa. Thằng Chimon nay có hẹn nên nó bỏ em về rồi. Đi mà đi mà....

Tôi cũng phải bó tay trước sự loi nhoi của thằng nhóc này.

- Rồi lên xe đi.

Nanon hí hửng bò lên ghế phụ của xe tôi, cái miệng của nó bắt đầu được sử dụng hết công suất:

- Pí thấy em giới thiệu Pí kịch bản đỉnh chưa. Mới đọc kịch bản thấy nhân vật Pun em đã nghĩ không ai vào vai được ngoài Pí cả.

- Rồi rồi. Nhóc với thằng nhóc kia sao rồi. - Tôi vừa lái xe vừa liếc nhanh mắt sang Nanon, qua ánh sáng đèn đường mờ ảo tôi bắt được đôi mắt buồn và nụ cười đông cứng của thằng nhóc nhà tôi. Ôi tình đầu cũng lắm đắng cay, nhất là yêu thầm bạn thân của mình.

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ