Chương 18 - Off

63 8 1
                                    

Tâm trí tôi hiện giờ trống rỗng, dày đặc trong men say và cồn, mặc tiếng nhạc giật beat điên cuồng của quán bar. Tôi không nhớ mình đã uống bao lâu, uống những gì, chỉ nhớ hết ly này đến ly khách, thứ nước đỏ rực từ ly chảy thẳng qua cuống họng tôi đốt cháy lý trí và tê mỏi trái tim của tôi. Đầu tôi chỉ có hình ảnh bố của Muk nói chuyện với tôi khi tôi chạy về quê tìm Muk:

- Jumpol này, bác đã từng coi cháu như con trai trong nhà. Đã từng tin cháu có thể mang lại hạnh phúc cho Muk. Nhưng... hiện giờ bác phải nghĩ lại... công việc của cháu hiện giờ thật lông bông, chẳng ra cái gì cả... Ca sĩ hay nghệ thuật gì đó thật là phù phiếm. Bác chả xa cầu con gái bác lấy chồng giàu hay gì. Bác chỉ cần chồng con gái bác mang lại cho nó sự ổn định. Thế nên Jumpol này, bác nghĩ 2 đứa nên về quê đi. Bác xin cho cháu công việc ở công ty của bạn bác về chăn nuôi. Công việc nhàn hạ lại ổn định... còn không thì bác xin lỗi, bác nghĩ bác không yên tâm để con gái bác quen một người gần 30 tuổi rồi vẫn lông bông...chia tay đi...

Và cả đôi mắt bi thương và cam chịu của Muk khi nhìn tôi, khiến tôi rơi vào tột cùng của sự đau đớn. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị khoét rỗng, cảm thấy như bị 1 chậu nước đá lạnh buốt tạt vào từ đầu đến chân đau đớn.

...

Tôi sai rồi sao?

Sai điều gì nhỉ?

Sai vì cố gắng hết mình vì đam mê?

Sai vì yêu em hết cả thanh xuân?

Sai vì cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn?

...

Hình như sai rồi. Còn không sao tôi và em đi đến mức đường cùng này...

- Off Jumpol.  Đứng dậy. Anh không có sai. Đừng có hành hạ mình thế này.

Giọng Gun nức nở làm tôi giật mình tỉnh chút đỉnh khỏi men say.

Ai làm cậu nhóc của tôi khóc thế này.

Tôi ngước đôi mắt mơ hồ của mình tìm kiếm cậu bé xinh đẹp của tôi - Gun.

Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của em hiện lên ngay cạnh tôi, em đã đứng đây từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa. Chỉ thấy em nhìn tôi đầy đau lòng và bi thương.

- Đừng thế nhóc con, đừng đáng thương anh. Anh không thích... không thích...

Tôi lắc đầu mình cố gắng nói với Gun đừng khóc vì tôi. Em nên cười nên nháo, nên rực rỡ như hướng dương xinh đẹp chứ đừng vì tôi mà rơi lệ. Tôi sẽ đau lòng hơn bây giờ rất nhiều lần.

- Em xin anh đấy Off. Mình về thôi. Đừng uống nữa...- Gun cố gắng kéo tôi đừng lên khỏi chỗ ngồi rời khỏi quán. Tôi cũng để mặc thân thể mình đừng lên theo em. Tôi chiều theo em hết chỉ xin đừng khóc nhóc con của tôi...

- Đừng khóc... anh là kẻ thất bại... đừng khóc vì kẻ như anh... - Tôi lắc đầu mình nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong suốt quãng đường đi. Nhưng dường như càng lắc đầu thế giới xung quanh tôi càng mơ hồ, mọi thanh âm như biến mất. Thứ duy nhất tôi còn nhớ rõ là Gun đỡ được tôi về đến nhà tôi. Em đỡ tôi vào nhà và cơ thể bé nhỏ của nhóc kiệt lực đỡ tôi vào nhà khiến cả hai ngã lăn lên sàn phòng khách. Tôi đè lên cơ thể ấm áp mềm mại của em. Lý trí lúc đó gần như đã đi xa tôi. Đôi mắt tôi dính chặt vào đôi môi căng mọng đang mấp máy gọi tên tôi của Gun, khiến cái cổ nóng cháy vì men rượu của tôi trong vô thức điều khiển lý trí của tôi... Đôi môi ấy chắc chắn là rất nhiều nước rồi... Tôi khát nước... tôi muốn uống nước...

Mềm mại...

Tôi để môi mình lên đôi môi căng mọng mà tôi khao khát. Lấy lưỡi đẩy lục lọi lấy khoang miệng mềm nóng ấm, hút lấy tất cả nước ngọt lành nơi em. Tâm trí tôi đã không còn bất kì sự tỉnh táo nào ngoài việc không để bất cứ ai lấy mất nguồn nước của mình.

Cơ thể tôi như cháy lên một ngọn lửa không tên lan ra toàn thân, lấn áp lý trí của tôi... Tôi đã quá mệt mỏi để đấu tranh với men say cướp lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi để bản năng chiến thắng...

Thứ cuối cùng tôi nhớ được đêm đó chỉ có nóng và cháy bỏng như con người của Gun...

...

Là Sai lầm hay là con thú dục vọng được thả tự do khỏi xiềng xích?

Là yêu hay chỉ là men rượu gọi mời...

Chỉ có tôi, có em, có sự nồng nàn của màn đêm quyến rũ...

Khi đôi ta 1 bước khỏi ranh giới liệu có thể quay về làm bạn?

Do em bắt đầu? Hay Tôi? Hay tất cả chúng ta đều thật ra chỉ chờ đợi giây phút này để tình yêu được chiến thắng lý trí?

Tiếng kêu rên của em như tiếng gọi mời của nhân ngư khiến tôi không còn tỉnh táo...

Thôi, hãy để sự nồng nàn cho đêm nay đừng suy nghĩ nữa..

Chiếc hộp Pandora đã mở, sai lầm hay không hãy để ngày mai trả lời...

...

===
Lời tác giả: Tui không biết viết H. Nên đến đây là kéo rèm đóng cửa tự hiểu nhé 🥲 Tui ngâm chương này lâu là vì hem biết viết thế nào đó 🥲

[OffGun] I got a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ