Chương 36 - 40

777 5 0
                                    

36
Du Khuynh bỏ bình đồ uống vào túi xách xong, chốc lát sau lại lấy ra nhìn hàng chữ “Nhất Kiến Khuynh Tâm” đó lần nữa.

Kiều Dương bên cạnh cô như ngồi trên đống lửa. Kiều Dương không ngờ tới Du Khuynh giải quyết tận gốc như vậy. Cô ấy biết công nghệ Tân Kiến là Phó Ký Trầm đầu tư, chuyện này do chú hai nói với cô ấy.

Nhưng anh họ Kiều Hàn lại không chịu, chỉ muốn sự đầu tư của Phó Ký Trầm thành vay vốn, trả xong là hết chuyện, còn như Tân Kiến chẳng có nửa đồng quan hệ gì với Phó Ký Trầm. Vì chuyện này, chú hai từng xảy ra tranh chấp với anh họ nhưng cố chấp không lại anh ta.

Cô ấy biết rõ mọi thứ. Nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả. Bỗng dưng cô ấy bị kẹp vào giữa rơi vào thế khó.

Điện thoại Du Khuynh rung lên, có tin nhắn tới. Là Tần Dữ gửi cho cô, hai người bắt đầu vui vẻ trò chuyện. Cô cùng Tần Dữ trò chuyện như vậy nên sẽ có thời gian cho Kiều Dương “báo tin tình báo”.

Kiều Dương liếc Du Khuynh thấy đang tập trung gửi tin nhắn, có lẽ là Phó Ký Trầm gửi tới, cô hiện tại không có thời gian quan tâm những việc này. Nội tâm đang ngấm ngầm giao chiến.

Cô ấy không phủ nhận, cô hy vọng Tân Kiến luôn do nhà họ Kiều quản lý. Không chỉ cả nhà chú hai, nhà họ Kiều bọn họ đều đảm nhận chức vụ trong Tân Kiến, bao gồm cả ba cô. Cuối cùng, cán cân nghiêng về phía lý trí.

Kiều Dương nhắn tin cho chú hai: [Du Khuynh và luật sư của công ty cô ấy đang trên đường tới Tân Kiến, nói là vì ký hợp đồng đầu tư ẩn danh cho Phó Ký Trầm.]

Cô ấy nhìn lại một lần, chọn lọc từ ngữ chẳng có vấn đề. Hai chữ “nói là” này chứng minh cô chẳng biết gì về chuyện này. Miễn tránh cho tin nhắn để lại cán dao cho Du Khuynh.

Kiều Duy Minh đang họp buổi sáng, nhìn thấy tin nhắn thì trong lòng “lộp bộp” một tiếng. Đầu óc trống rỗng hai giây.

Ông chẳng bao giờ nghĩ tới, Phó Ký Trầm sẽ đánh úp bất ngờ như vậy. Ông luôn cho rằng, Phó Ký Trầm sẽ nể mặt ông, chuyện gì cũng bàn bạc với ông trước.

Tỉnh táo lại, Kiều Duy Minh quay sang dặn dò thư ký vài câu rồi vẫy tay với Kiều Hàn ra hiệu cho anh ta tới bên ngoài phòng hội nghị, ông lại nói với quản lý cấp cao một câu: “Mọi người cứ thảo luận trước, có khách hàng lớn tới.”

Họ chẳng để trong lòng mà tiếp tục họp. Tới văn phòng, Kiều Duy Minh khóa trái cửa lại.

Kiều Hàn nhíu mày: “Ba, sao thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Kiều Duy Minh nói đầu đuôi với con trai: “Con xem nên làm thế nào bây giờ?” Ông không khỏi nhìn đồng hồ đeo tay: “Bọn Du Khuynh nói không chừng hai mươi tới nửa tiếng nữa sẽ tới đây đấy.”

Hai tay Kiều Hàn chống eo, đầu lưỡi chống răng cửa: “Hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho tới cùng. Tân Kiến là của con, là ba ban đầu hỏi mượn tiền của Phó Ký Trầm, lời lãi bao nhiêu tới chừng đó tính sòng phẳng trả anh ta.”

Kiều Duy Minh thở dài: “Làm vậy là phạm pháp đấy.”

“Phạm pháp cái gì? Anh ta có hợp đồng không? Không có. Pháp luật cũng đòi chứng cứ chứ không phải há miệng ra là buộc tội.” Kiều Hàn rót ly nước lạnh uống hết mấy hơi.

[FULL] Tình Yêu Dành Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ