Chương 61 - 70

920 4 5
                                    

C61

Lái vào đầu tiên nhất là xe của Phó Ký Trầm, Quý Thanh Viễn xếp cuối cùng.

Đây là thứ tự do Phó Ký Trầm sắp xếp, nói là xếp theo tuổi tác, ưu tiên người nhỏ tuổi nhất.

Xe ngừng lại, mấy người họ bước xuống, không vội vào nhà ngay mà tới cốp xe sau của Du Cảnh Trạch lấy hộp đóng gói. Bàn ăn vừa rồi được bọn họ đóng gói về hết rồi.

Trong nhà, ánh mắt xa xôi của Du Khuynh và Du Cảnh Hâm nhìn chằm chằm ba mình đánh giá một lượt, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Du Thiệu Hồng đặt tay lên ngực, “Ba đảm bảo, ba không thông đồng với bọn nó trước, mấy lời ba nói với bọn con là lời thật lòng.”

Bản thân ông cũng rất buồn bực, “Ai biết mấy tên nhãi này đã theo ba về tới đây rồi.”

Giây trước còn buồn bực, giây tiếp theo đầu óc của Du Thiệu Hồng bị nỗi vui mừng chiếm cứ.

Ông lấy kẹp thẻ trong túi ra, rút hai tấm thẻ mua sắm bên trong đưa cho mỗi người một tấm.

“Hai đứa cứ mua thỏa thích, tiêu hết tiền ba nạp thêm cho.”

Nể mặt hai chiếc thẻ này, hai người quyết định tạm thời không tính toán với ba mình.

Mấy người bọn họ nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều có cầm mấy hộp đóng gói.

Ánh mắt Quý Thanh Viễn tìm kiếm Du Cảnh Hâm, còn chưa kịp chạm mắt thì cô ấy đã quay mặt đi.

Anh ta buồn bã thu tầm mắt trở về, đi vào phòng bếp.

Du Cảnh Hâm cầm theo thẻ, mượn cớ đi coi Bảo Bảo ngủ chưa rồi lên lầu.

Du Thiệu Hồng nhìn bóng lưng của cô ấy, “Giờ là mấy giờ rồi mà Bảo Bảo còn chưa ngủ? Chẳng phải có người chăm sóc rồi sao?”

Mặc kệ Du Thiệu Hồng nói gì, Du Cảnh Hâm chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Cô ấy ở lầu ba, bèn ngồi thang máy lên thẳng phòng ngủ.

Du Thiệu Hồng thở dài, càm ràm với Du Khuynh, “Con nói chị con, sao con bé xoắn còn hơn bánh quai chèo của Thiên Tân nữa chứ.”

Du Khuynh nghịch tấm thẻ mua sắm trong tay, suy nghĩ xem thứ Bảy đi dạo phố nên sắm gì, đáp lời ba cô một cách qua quýt: “Có thể là còn cứng hơn cả bánh quai chèo nữa.”

Du Thiệu Hồng: “……”

Phó Ký Trầm đi qua, Du Thiệu Hồng tự giác lánh mặt đi vào phòng bếp.

“Muốn ăn bữa khuya không? Anh bảo đầu bếp làm thêm món em thích.” Anh hỏi.

Du Khuynh lắc đầu, không đói, giờ chỉ muốn về phòng ngủ.

Cô vươn vai đứng lên.

“Anh đi lên với em.” Phó Ký Trầm nói, “Nhìn xem nơi ở của anh.”

Du Khuynh nghe anh nói muốn lên lầu, lập tức ngồi trở xuống ngay.

Phó Ký Trầm biết cô có ý gì, cố ý chọc cô: “Chân bị chuột rút à?”

Du Khuynh bày ra vẻ mặt rất dễ nói chuyện, “Anh nói chuột rút thì chuột rút đi, em nghe Phó tổng hết.”

Phó Ký Trầm lườm cô, “Thế giờ anh cảm thấy em khỏi rồi, có thể tự mình lên lầu.”

[FULL] Tình Yêu Dành Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ