51
Khi Phó Ký Trầm vừa đếm tới ‘1’, Du Khuynh nhảy tới mốc năm mới đó từ sớm rồi, anh sợ cô ngã vô thức vươn tay kéo lấy eo cô.“Năm mới vui vẻ.”
Du Khuynh ngồi trên sàn nhà nóng lòng bóc quà ra, nói qua loa: “Ừm. Vui vẻ, bạn trai của em.”
Quà được bóc ra, là một bình nước hoa mà cô mong muốn đã lâu.
Trước đó cô đoán được có thể là nước hoa nhưng không ngờ là bình cực cổ điển này, trên thị trường tìm không thấy nữa, ngay cả trên hội chợ bán đấu giá cũng mất tăm mất dạng.
Cô nhìn đi nhìn lại bình nước hoa này.
Nâng niu như châu báu.
Đây có lẽ là Diệp Cẩn Hoa nhịn đau bỏ thứ yêu thích nhất.
“Cái này là mẹ anh tặng em đấy, thật ra không có quan hệ gì với anh cả.” Phó Ký Trầm ngồi xổm xuống.
Du Khuynh xoay mặt qua, “Thế quà của anh đâu?”
Phó Ký Trầm ra hiệu cho cô, “Em ngoảnh lại nhìn xem.”
Trên dấu mốc của năm ngoái chẳng biết có thêm một cái hộp nhỏ từ lúc nào.
Một chiếc hộp lụa rất đơn giản, không có dấu hiệu nhận dạng.
“Nước hoa nữa ạ?”
Lại cảm thấy không phải.
Anh chẳng bao giờ tặng cùng một bất ngờ.
Du Khuynh mở ra, là chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt.
Kim cương màu trắng sáng tràn ngập tiên khí.
Không biết anh tốn bao nhiêu tiền để đấu giá viên kim cương này, sau đó cắt gọt thành hình dáng cô thích.
Đá quý có sức quyến rũ chí mạng đối với phụ nữ, ai cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của nó.
Phó Ký Trầm lắc lắc ngón vô danh của mình, “Em đấy, có lòng ghen tỵ khá mạnh, anh sợ anh có nhẫn rồi, em cũng muốn có nhưng ngại nói bèn mua cho em.”
Du Khuynh: “……”
Cô bật cười.
“Em ghen tỵ chiếc nhẫn trơn của anh à?”
Cô không hiểu: “Sao chiếc nhẫn được đặt trong cột mốc của năm ngoái chứ?”
“Năm ngoái đã muốn tặng cho em rồi.” Phó Ký Trầm cầm lấy nhẫn, “Chiếc nhẫn này chỉ là cái áp kế, khi nào tâm tình tốt thì em đeo lên.”
Anh cầm tay cô, “Tâm tình lúc này của em thế nào?” Anh nhắc nhở cô, “Em vừa nhận được nước hoa đấy.”
Ý là tâm tình đừng tốt quá.
Du Khuynh giả vờ thở dài, “Em vui quá hóa buồn rồi. Phát hiện em chỉ có bình lẻ, em muốn cả bộ cơ.”
Phó Ký Trầm: “……”
Anh vẫn đeo chiếc nhẫn lên ngón vô danh của cô, “Không sao, cho dù em đau lòng tới rơi nước mắt, nước mắt chảy thành sông, chiếc nhẫn này cũng sợ vì nó phòng được nước.”
Du Khuynh nằm sấp trong lòng anh cười tới thở không ra hơi.
Anh ôm cô dậy, hai người lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Yêu Dành Cho Anh
RomanceTác giả Mộng Tiêu Nhị Số chương: 104 o O o Theo Phó Ký Trầm được biết, người phụ nữ ở chung với anh mấy tháng nay. Đang làm mưa làm gió trên đầu anh vậy mà lại chính là cô con gái út của nhà họ Du - đối thủ kinh doanh của anh. Anh hoặc là không làm...