VI. Nước đi không thể nào lường trước

46 6 0
                                    

Đúng mười giờ không một phút, Peter trườn vào phòng họp với vẻ ngoài hết sức chán chường, với mớ tóc đen dựng thẳng trên đầu và cặp kính trượt trên sống mũi. Cả buổi sáng dán mắt vào màn hình máy tính khiến anh chẳng còn hơi sức đeo kính áp tròng nữa.

Mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉ chờ mỗi nhân vật chính là anh đây. Peter vừa bước vào, Harry tức khắc ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại đang bấm dở, quăng cho anh cái nhìn lạnh lùng.

May thay, mặt Peter còn dày hơn cả áo chống đạn. Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất đối diện hắn, phất tay.

- Xin chào, tôi đến rồi đây. Các bác bắt đầu đi ạ.

Người quản lý của Harry lập tức lên tiếng, đại khái tổng kết thành tích của album vừa rồi, đồng thời đặt ra lịch trình tiếp theo. Peter mở laptop, cố giấu cơn buồn ngủ của mình sau cái màn hình 16 inch, và cả ánh nhìn chằm chằm của Harry.

Peter chờ đến tận khi mình sắp ngủ gật đến nơi, mới đợi được câu nói vàng từ anh quản lý.

- Harry vừa phát hành full album, thế nên, tôi nghĩ quý bốn năm nay nên phát hành singles gồm hai bài là vừa. Peter! Đừng gật nữa! Cho bọn này nghe chú đẻ ra được cái gì rồi?

Peter bật cười, lúc này mới tỉnh ngủ. Anh mở khoá màn hình, nói vài câu dạo đầu trước khi nhấn nút play bản demo mình thu vội sáng nay.

- Tôi gật vì anh nói hay quá còn gì. Đây là đứa con tinh thần của tôi, các bác nghe rồi cho ý kiến nhé!

Vừa dứt lời, giai điệu trong máy vang lên. Ấy là một bản nhạc pop nhịp 4/4 thường thấy, giai điệu dễ nghe, trộn lẫn tý nhạc jazz phá cách bằng tiếng kèn trumpet trầm bổng, rất phù hợp với không khí ấm cúng dịp cuối năm. Vì đây là bản demo, nên Peter chỉ thu mỗi đoạn điệp khúc.

Đoạn nhạc ngắn nghe chừng mười giây là xong. Khi tiếng nhạc kết thúc, anh quản lý gật gù ra chiều hài lòng.

- Được. Nghe ổn áp phết. Cứ thế mà triển nhé. Ba giờ chiều nay họp với đội sản xuất nhạc, cậu đừng đến trễ đấy Peter. Harry! Cậu thấy thế nào?

Ánh mắt Harry vẫn dính chặt trên mặt Peter không rời, cứ như thể trên mặt anh dính nhọ vậy. Được hỏi, lông mày hắn khẽ nhướn, sau đó nở nụ cười khoe hàm răng trắng thương hiệu.

- Ổn đấy, nhưng mà... Tôi không thích. Debut bốn năm rồi, tôi muốn đổi gió. Hát tình ca buồn thì thế nào?

Anh quản lý chau mày trước lời đề nghị của hắn. Lúc lâu sau, trán anh ta mới giãn ra, trả lời.

- Nếu cậu thích cũng được thôi, thưa sếp! Nhưng để giữ thương hiệu tươi sáng của cậu, bài đó sẽ thành b-side nhé! Peter, cậu có bài tình ca buồn nào viết sẵn không?

Peter được điểm mặt gọi tên, bỗng ngập ngừng. Anh nhớ đến bản ballad buồn mình viết dở. Vốn hôm qua, anh còn định trình bản ấy với đội, thuyết phục họ cho nó ra mắt. Thế nhưng, sau tối bắt gặp cậu thiếu niên Ethan trong nhà vệ sinh, anh chợt cảm thấy chỉ có cậu mới hát hết được sự vấn vương trong nhạc phẩm của mình.

Vì thế, Peter đưa tay vò đầu, đành nói dối.

- Giờ thì không. Nhưng cho tôi hai tuần, tôi sẽ đẻ được cái gì đấy.

Anh quản lý chưa kịp đáp, Harry đã lên tiếng trước. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn biến đâu không thấy. Do đường nét sắc cạnh, mỗi khi Harry không cười trông rất có tính công kích, khiến đối phương thấy sợ. Chính vì vậy, công ty mới ráng đắp cho hắn hình tượng hoàng tử mặt trời để che đi mũi giáo ngầm này.

Harry hỏi ngược lại anh.

- Thật không?

Peter bỗng thấy chột dạ. Trước giờ nhạc của anh đều đưa cho hắn hát, không thì xếp xó. Bây giờ anh có ý định đưa bài hát cho người khác, cảm giác như ông chồng ngoại tình bị vợ phát hiện vậy.

Peter hạ mắt để không phải nhìn hắn.

- Ờ.

Dường như anh nghe Harry cười giễu một tiếng.

Anh quản lý đảo mắt, tảng lờ sự căng thẳng ngầm của đôi bạn thân cũ này. Anh ta gõ gõ trên mặt bàn, đột nhiên nảy ra một ý kiến cực hay.

- Chưa viết cũng không sao. Nhạc buồn quan trọng nhất là cảm xúc của người hát. Harry, cậu nên tham gia vào quá trình sáng tác bài này, nếu viết được vài câu lyrics cho vào thì càng tốt! Được, chốt thế nhé! Peter, tôi giao Harry cho cậu đấy!

Hay rồi, nước đi này cả Peter lẫn Harry đều không thể nào lường trước. Hai chàng trai bất ngờ đến nỗi đồng thanh thốt lên.

- Cái gì?!

[Spiderman] Bản Tình Ca BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ