Harry nhìn chằm chằm người đàn ông đang tự vò rối bời mớ tóc đen của chính mình, chần chừ không trả lời hắn. Giữa bầu không khí nặng nề, hắn quan sát kỹ ánh mắt lảng tránh, hàng mi dày khẽ động, cả khóe môi thoáng mím của Peter.
Không biết từ bao giờ, nhưng chắc chắn từ rất lâu về trước, Harry đã luôn thuộc nằm lòng từng cử chỉ nhỏ của anh, và toàn bộ ẩn ý đằng sau đó.
Hiển nhiên, Peter có chuyện không muốn kể hắn nghe. Anh vạch rõ khoảng trời riêng của mình, không cho hắn bước vào. Điều ấy, một lần nữa, dày vò tâm hồn của Harry đến mức hắn phải nghiến chặt răng để giữ sự tỉnh táo.
Có phải hắn chưa từng bị ai giấu diếm đâu, nhưng sự bí ẩn của Peter như dao nhọn xoáy thẳng vào tim, làm lý trí hắn tê liệt.
Harry tiến lên phía trước áp sát, dồn ép Peter khiến lưng anh dựa hẳn lên cửa. Thoáng thấy đầu tóc Peter ngơ ngác ngả ra sắp đập thẳng vào khối sắt đằng sau, tay Harry đã nhanh hơn não mà vươn ra lót ngay cho anh.
Không gian chật hẹp, hắn cúi đầu bắt chẹt ánh mắt của Peter, dùng sự im lặng kiên quyết ép anh trả lời.
Trong khoảnh khắc, mắt xanh của Peter phản chiếu hình bóng hắn, khiến lửa giận vô lý trong lòng dần dịu lại. Harry nghe anh lẩm bẩm, giọng điệu có phần dỗ dành:
- Nghệ sỹ mới của công ty. Đang hát thử cho tôi nghe.
Harry gật đầu, song trực giác vẫn thấy có gì đó không đúng:
- Ừ. Mà cậu quan tâm đến nghệ sỹ khác trong công ty từ bao giờ thế? Với tôi tưởng hôm nay là lịch tập sáng tác của chúng ta?
Peter cau mày, lần này không trả lời thẳng câu hỏi của hắn:
- Mới sáng cậu bảo chiều không quay lại còn gì?
Đòn phản công ấy thành công chặn họng Harry. Hắn lặng mất mấy giây, không tài nào bộc bạch thẳng với anh rằng, bỏ qua tất cả tổn thương anh gây ra cho hắn, chỉ một buổi sáng bên nhau đã khiến hắn nhung nhớ cả trưa, đành vội ăn cho xong với Mary rồi chạy về.
Peter nhìn gã đàn ông to lớn á khẩu nghệch ra trước mặt thấy hơi buồn cười. Không hiểu vì sao, trong đầu anh hiện lên hình ảnh chú chó lông vàng to xác sợ bị chủ nhân bỏ rơi nên vội vã nhào đến vẫy đuôi.
Nhưng rồi, cơn tức cười qua đi để lại sự bối rối. Harry chẳng nói chẳng rằng mà cứ dựa sát vào người anh, còn cả bàn tay nóng hổi giữ khư khư sau đầu anh nữa. Peter khó lòng gọi tên thứ cảm xúc kỳ lạ trong người anh lúc này, song giơ tay theo bản năng định đẩy hắn ra.
Cánh tay đi được nửa đường, chưa kịp chạm vào vai đã bị Harry nắm cổ tay bắt lại. Peter giật mình rụt tay về, nhưng lực nắm của Harry mạnh hơn anh tưởng.
Harry bỗng thì thầm, cứ như muốn nói anh nghe rồi lại thôi:
- Cậu từng hứa... sẽ chỉ sáng tác cho tôi hát.
Lời ấy lọt vào tai Peter như thuốc an thần liều cao, khiến anh lặng cả người. Đã lâu lắm rồi, khi cậu trai Peter 14 tuổi ôm cây guitar cũ ngại ngùng chơi cho Harry nghe bản nhạc sáng tác đầu tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spiderman] Bản Tình Ca Buồn
FanfictionHarry Osborn × Peter Parker | Parksborn | Alternate Universe | Not OCC Based on Marvel Earth-96283 (Raimiverse) Phù thủy âm nhạc yêu đương với ca sĩ nhạc pop ở vũ trụ song song. Hứa sẽ cố giữ nguyên tính cách gốc của nhân vật dựa trên phim Spiderman...