I. Người như ánh dương rạng rỡ

150 10 0
                                    

"Người như ánh dương rạng rỡ, khiến tôi chỉ dám ngước nhìn,

Tôi chẳng thể gọi người, chẳng thể với đến người,

Người biết rõ điều đó mà..."

Peter xoay người trên ghế rộng, với chiếc headphones trùm kín tai, ngân nga vài câu hát vô nghĩa. La thứ, Fa trưởng, Đô trưởng, Sol trưởng. Eureka! Như có tia sáng vụt qua đầu, Peter bật dậy ngay tức thì, chực lao đến cây keyboard để biến giai điệu trong đầu của mình thành bản ghi chú trên máy tính.

Bỗng nhiên, có bàn tay nhấc nhẹ chiếc headphones nặng trịch khỏi tai anh. Peter giật bắn mình.

- Dạo này anh viết nhạc sến thế? Harry không hát mấy bản kiểu này đâu.

Peter ngửa cổ trên ghế nhìn chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy. Mary đang cầm headphones, từ trên cao cúi đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc như chứa cả biển khơi. Trong phút chốc, Peter tự dưng tắt tiếng:

- Hả?

Mary bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang. Peter bừng tỉnh giấc. Anh vội vàng ngồi dậy cho ngay ngắn. Phải thôi, chàng nhạc sĩ nào gặp nàng thơ của mình đều chết máy cả. Peter tự an ủi lòng mình thế.

Mary mỉm cười trước điệu bộ lóng ngóng của anh. Nàng đặt headphones xuống ghế, sau đó đi đến bên cây keyboard đang bật, ngồi xuống nhấn bậy một nốt trên đàn.

- Anh đang viết nhạc buồn à? Mấy câu anh mới hát nghe buồn quá.

Peter sực nhớ ra mình cần phải làm gì. Anh vuốt vội mớ tóc bù xù trên đầu, ngồi xuống cạnh Mary. Thế nhưng, giai điệu trong đầu ban nãy biến đâu mất. Peter bỗng bối rối.

- À, ừm, thì,... Anh đang cố sáng tác giai điệu. Hát lời vu vơ thôi.

Vừa nói, Peter vừa đặt tay lên phím đàn. Lúc trước mình đang hát cái gì nhỉ. La thứ này, Fa trưởng này...

Mary nghiêng đầu nhìn Peter chìm đắm trong âm nhạc. Những lúc thế này, chàng trai ấy quên mất vẻ ngoài vụng về của mình mà trở thành chim đại bàng giương cánh trên trời cao, lướt qua trăm sông nghìn núi. Trông quyến rũ không chịu được.

Bỗng dưng, nàng mở lời, hòng giành lại sự chú ý của anh:

- Tối nay công ty mở tiệc, anh có đi không?

Peter bận thử nghiệm tổ hợp các nốt nhạc kỳ lạ, bèn ậm ờ cho có:

- Không đi.

- Vậy à.

Mary thở dài đầy tiếc nuối.

- Nhưng hôm nay kỷ niệm đóng tour của Harry, ai cũng đến cả...

Tức khắc, giai điệu du dương bỗng chệch nhịp. Đúng lúc ấy, giọng nói trầm vọng từ cửa vào, cắt ngang bầu không khí.

- Mary!

Mary đứng phắt dậy, nhảy cẫng lên:

- Harry!

Sau tiếng reo ấy, nàng chạy vội về phía chàng trai đang đứng ngay cửa, gieo mình vào vòng ôm mở rộng:

- Anh về rồi! Mới xuống máy bay ạ? Em nhớ anh lắm!

Harry vòng tay ôm lấy Mary, thì thầm vào tai nàng:

- Anh cũng nhớ em.

Dứt lời, hắn ngẩng đầu, nhìn Peter đang ngồi trên ghế vọng về phía này:

- Chào, Peter.

Tay Peter buông thõng bên người. Anh nhìn trân trân đôi chim cu trước mặt, chợt nhận ra thực tế còn buồn hơn lời ca của mình. Bạn thân cũ và nàng thơ của mình yêu nhau. Đời còn gì trớ trêu hơn chăng.

Để không mất thể diện, Peter gật đầu chào đáp lại, sau đó quay lưng với cánh cửa, về với thế giới âm nhạc của mình. Anh cảm nhận được ánh nhìn của Harry trên lưng, như muốn xoáy sâu vào tâm hồn anh. Tay đặt trên phím đàn, Peter cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:

- Hai người đi ra nhớ đóng cửa.

Như đáp lời anh, cánh cửa đóng "cạch," tiếng cười nói dần rời xa. Nhịp đập trái tim anh bỗng dưng hẫng một giây.

Peter nhắm mắt lại. Bên tai anh vang lên điệu cười đầy hạnh phúc của Mary. Trước mắt anh hiện lên ánh nhìn Hary dành cho mình sau ba tháng không gặp. Đôi mắt xanh lạnh lùng đầy khinh thường.

Ngón tay Peter bỗng nhiên tự di chuyển. Giai điệu vọng vào tai, và anh choàng mở mắt.

Eureka!

[Spiderman] Bản Tình Ca BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ