IV. Có muốn debut không?

43 5 0
                                    

Peter quen nẻo đi một mạch đến nhà vệ sinh nam. Tay anh đặt trên nắm cửa, vừa định đẩy ra, thì bỗng khựng lại.

Bên trong có người đang hát giữa tiếng vòi nước chảy róc rách. Nghe giọng mà đoán, hẳn đó là một thiếu niên chưa đến hai mươi. Cậu thiếu niên ấy đang hát nhạc của anh, vừa hay lại là bài hát đầu tiên anh cho ra mắt năm hai ở trường nhạc.

Năm mười chín tuổi ấy, Peter tung ca khúc hoàn thiện đầu tay lên SoundClouds, thấp thỏm đếm số lượt nghe hằng ngày. Hồi đó, anh hẵng còn ôm mộng làm ca sĩ.

Hơn tám năm trôi qua, anh không ngờ có ngày sẽ nghe thấy người ngân nga bản nhạc ấy trong nhà vệ sinh. Mà còn hát rất hay nữa chứ. Peter yên lặng nghe từng câu từng chữ mình viết dội về theo nhịp đập con tim.

"Tôi biết mình là kẻ dối trá,

Đáng lẽ tôi phải can đảm hơn,

Thôi thì, ít ra tôi đang trải hết lòng này,

Với sự chân thật muộn màng."

Peter bỗng nhớ về cảm xúc mình khi viết ra giai điệu này. Một tối thứ sáu lặng gió, anh vừa nộp xong dự án cuối cùng của học kỳ đầu năm hai, lòng hân hoan tưng bừng. Peter chạy vội về ký túc xá, vơ lấy bó hoa mình mua sẵn đang cắm trong bình, cùng với hộp socola đắt tiền anh dành dụm hai tuần mới mua được. Anh chạy như bay đến thư viện, vì anh biết Mary đang ở đấy.

Thế nhưng, khi đến trước cửa phòng tự học, anh nghe thấy giọng Mary đầy hào hứng.

- Ôi, Harry! Vé nhạc kịch này đắt lắm, sao anh mua được thế?

Peter sững sờ.

Người bạn thân nhất của anh, Harry cười tươi lộ hàm răng trắng, tô thêm vẻ điển trai của hắn.

- Chuyện nhỏ ấy mà. Bố anh quen với giám đốc nhà hát nên được tặng cặp vé. Em có muốn đi xem nhạc kịch với anh cuối tuần này không?

Mary reo lên trong hạnh phúc.

- Có! Có chứ! Em cảm ơn anh, Harry!

Mặt Peter bỗng bỏng rát như vừa bị ai tát. Vô thức, anh vòng hai tay sau lưng, giấu đi bó hoa rẻ tiền và hộp socola đắt đỏ. Anh trách mình thật ngây thơ vì muốn mời Mary cùng đi dạo bờ sông Manhhattan. Sự nghèo nàn của anh sao xứng nổi với nàng thơ anh yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Peter vừa định âm thầm bỏ về, Harry đã bắt kịp thấy anh.

- Peter!

Hắn nhìn anh cười tươi rói, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, hoàn toàn đối lập với bầu không khí u ám nơi anh. Peter thừa nhận, Harry rất đẹp trai, nhất là khi cười. Nếu phải chọn giữa anh và hắn, không cô gái nào sẽ chọn Peter cả, trừ phi cô ấy bị mù.

Không còn cách nào khác, anh đành đứng lại, cố gắng nở nụ cười không đến nỗi khó coi.

- Xin chào. Tôi chỉ đến trả sách thôi. Hai người định đi xem nhạc kịch hả? Nghe vui đấy. Tận hưởng đi nhé.

Có lẽ Mary đã bắt gặp ánh nhìn bất lực của anh. Nàng gọi tên anh, đầy ngập ngừng.

- Peter...

Nhưng Peter đã đi mất.

Tối hôm ấy, Peter ngồi một mình trong phòng ký túc, liếc nhìn chiếc giường lạnh băng của Harry phía đối diện. Hắn đi chơi với Marry đến giờ này chưa về. Không chịu nổi, Peter gỡ cây guitar trên tường xuống, gảy những nốt nhạc đầu tiên.

"Chỉ một lần, một lần cuối thôi,

Xin người hãy đi về cùng tôi.

Thôi thì, ít ra tôi đang trải hết lòng này,

Với sự chân thật muộn màng."

Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy, và tiếng hát cũng ngưng bặt.

Peter bừng tỉnh khỏi hồi ức. Anh bước vội vào nhà vệ sinh, trước khi chủ nhân giọng hát ấy đi mất.

Tiếng đẩy cửa vang lên đột ngột khiến cậu nhóc bên trong giật mình. Cậu ta trông rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp nam tính như Harry, mà mang nét đẹp phi giới tính đang được ưa chuộng thời nay. Đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen dài phủ xuống tận lông mày tạo cho cậu ta vẻ thiếu niên u buồn.

Giọng hát này, nhan sắc này...

Peter chớp chớp mắt, mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- Cậu hát hay lắm.

Thiếu niên ngây người nhìn anh đẹp trai từ đâu xông vào khen tặng mình một câu như thế, vừa vui vừa ngại mà đưa tay gãi mũi.

- Cảm ơn anh... Bài hát này cũ lắm, của một ca sĩ bỏ nghề từ lâu rồi...

Peter cắt ngang lời cậu ta.

- Cậu tên gì?

Thiếu niên tức khắc trả lời anh theo phản xạ.

- Ethan ạ.

Peter gật đầu, rồi thò tay vào túi lấy ra chiếc ví, rút tờ danh thiếp đưa cho cậu ta.

- Ethan. Có muốn debut không? Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cứ cầm về suy ngẫm, nghĩ kỹ thì gọi cho tôi.

Thiếu niên giơ hai tay nhận tờ danh thiếp, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Cậu cúi đầu, đọc thông tin ghi trên đấy.

"Peter Parker
Nhạc sĩ/Nhà sản xuất âm nhạc
Osborn Entertainment."

Tim Ethan tức thì đập thình thịch. Peter, Parker? Nhà sản xuất vàng trong giới âm nhạc? Phù thủy tạo hit? Người đứng sau thành công của ca sĩ nhạc pop hàng đầu hiện nay, Harry Osborn?

Cậu thiếu niên há hốc miệng, vội ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ anh đẹp trai ban nãy, nhưng chẳng thấy ai nữa.

[Spiderman] Bản Tình Ca BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ