IX. Thằng nào đang trong phòng thu vậy?

42 7 10
                                    

Ethan vừa bước vào sảnh tòa nhà cao tầng giữa trung tâm New York, cậu đã nhận ra ngay người mình muốn gặp.

Chàng thanh niên ấy đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, đeo tai nghe dây dài nửa người. Nếu nhìn kỹ có thể thấy anh đang lắc lư theo nhịp điệu, miệng ngân nga.

Ethan không nhịn được lẩm bẩm:

- Thời buổi này còn xài tai nghe dây. Quê thế.

Ánh chiều vàng rực xuyên qua cửa kính rộng lớn, tỏ rõ vành tai đỏ ứng của cậu trai trẻ.

Cậu bỗng thấy bứt rứt quá, có lẽ nào sắp bị lừa tới nơi.

Trông gã Parker nọ chẳng có vẻ gì của một nhà sản xuất âm nhạc chấn động địa cầu.

Ethan cắn môi, bất chấp tiến lại gần. Giấc mơ được hát cho người khác nghe khiến cậu chấp luôn bị dắt mũi.

Khi cậu còn cách người ấy ba bước chân, chàng trai nọ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm chiếu thẳng vào mặt cậu.

Ethan tức thì choáng toàn thân.

Peter nhìn cậu trai trẻ đứng ngẩn ngơ trước mắt. Tóc đen chải gọn gàng, áo sơ mi trắng quần jeans, và gương mặt điển trai trẻ trung xán lạn. Bỗng dưng Peter thấy mình chẳng khác gì tảng thịt bò khô queo bị đầu bếp để quên cả thập kỷ, còn người trước mặt là miếng bít tết thơm phức.

Bước về phía Ethan, một tay anh đút túi quần bấm tắt nhạc, tay còn lại chìa ra tỏ vẻ thân thiện:

- Ethan? Tôi là Peter.

Lúc lại gần, Peter mới nhận ra cậu chàng cao hơn anh gần cả cái đầu, mỗi tội gầy quá nên trông nhỏ hơn vóc dáng thật. Ethan lặng mất mấy giây mới ngập ngừng bắt lấy tay anh:

- Chào, chào anh.

Peter cảm nhận rõ mạch đập hừng hực từ lòng bàn tay nóng hổi ấy. Chắc cu cậu căng thẳng lắm, dù ngoài mặt cố tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Peter không nhịn được bật cười. Anh nhớ hồi đại học mình cũng từng hồi hộp thế này khi lần đầu giao bản mixtape ngốn hàng giờ đồng hồ cho bác Osborn. Kể từ ấy, mối quan hệ của họ từ hai bác cháu thân thiết thành đồng nghiệp với nhau.

Phần còn lại thì ai cũng biết rồi.

Peter rút tay về đút túi quần, quay lưng về phía cậu trai trẻ. Anh hơi ngoái đầu về sau, cười với cậu ta bằng khóe mắt, hất nhẹ tóc:

- Vào việc thôi.

Ethan ngập ngừng, không giấu nổi sự mừng rỡ:

- Vâng, vâng ạ!

Mấy phút sau, cả hai đã ngồi trong studio của Peter. Thánh đường của anh tuy rộng, nhưng chỉ có một bộ ghế sofa khiêm tốn, hiện rõ vẻ hướng nội hiếm khi tiếp khách của chủ nhân nó.

Peter ngồi đối diện Ethan đang tương đối khép nép, đẩy cốc nước lọc mới rót về phía cậu:

- Biết đọc sheet nhạc không?

Tay Ethan chạm vào cốc nước, song không nhấc nó khỏi mặt bàn. Đôi mắt xanh tựa biển của cậu nhìn anh chăm chú qua mớ tóc mái lòa xòa:

- Biết ạ.

Peter hài lòng ngả người về phía sau, mỉm cười:

- Tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu bài tôi mới viết hát thử. Nếu oke, tôi sẽ phát hành nó với giọng hát của cậu.

Đôi mắt Ethan tức thì bừng sáng như những tia nắng lấp lảnh nhảy múa trên mặt nước biển ban trưa.

Thật khó để không hào hứng khi nhìn vào ánh mắt ấy. Peter nhoài người qua bàn vỗ vai cậu ta:

- Nếu thành tích tốt, tôi sẽ thuyết phục công ty ký với cậu để thành ca sĩ. Thế nào?

Nghe vậy, Ethan suýt nữa nhảy cẫng lên hất văng tay Peter:

- Dạ!

Mấy phút sau đó nữa, cậu đã đứng trong phòng thu, cầm sheet nhạc hát vào mic cho Peter ngồi bên ngoài tấm kính nghe.

Thú thật, ngay khi cậu chàng hát nốt đầu tiên, tim anh đã đập thình thịch.

Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác ấy. Hệt như trở về buổi chiều tà thời đại học, chỗ khung cửa sổ trong căn phòng ký túc xá vắng lặng, anh gảy guitar viết những bản tình ca buồn. Khi Harry và Mary có lẽ đang nắm tay nhau dạo chơi nơi nào đó để mình anh chốn này.

Và rồi, khi Ethan cất giọng hát những nốt cao da diết của điệp khúc:

"Tôi chẳng thể gọi người, chẳng thể với đến người..."

Peter bỗng cảm thấy khó thở vô cùng.

Anh bấm nút dừng đoạn piano đệm nhạc thu sẵn đang phát, cúi người nói qua micro để Ethan trong phòng cách âm nghe thấy:

- Cậu hát tốt lắm. Uống nước đi. Tôi ra ngoài một lát.

Dứt lời, anh đứng dậy đẩy ghế bỏ đi.

Khổ nỗi, dường như ông trời chưa bao giờ chiều lòng anh.

Ngay khi vừa khép cánh cửa studio sau lưng lại, Peter bắt gặp vị hung thần anh đang không muốn gặp nhất đứng tựa lưng vào tường từ bao giờ.

Harry nhìn anh bằng ánh mắt u ám, dụi điếu thuốc hút dở vào túi quần, gần như gằn giọng mà hỏi:

- Thằng nào đang trong phòng thu vậy?

Peter nhìn lại hắn với vẻ hơi chột dạ, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

[Spiderman] Bản Tình Ca BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ