Chap 1. Kim Taehyung này chính là luật!

1K 34 3
                                    

Seoul về đêm, nhộn nhịp cực kì. Ánh đèn xanh vàng trên đại lộ rộng lớn, hay là tiếng nhạc xập xình len lỏi qua khe cửa của quán bar mà phát ra, đều khiến cho Seul nhuộm một màu sắc rực rỡ. Nếu muốn nói đến nơi vừa nhộn nhịp đông vui, vừa mang một bầu không khí thượng lưu, chỉ có thể là sòng bạc. Ở thủ đô phồn hoa này, đám thượng lưu hay hạ lưu đều có hai bộ mặt, chỉ có điều kẻ có tiền sẽ dùng những thứ hào nhoáng để che đi bộ mặt thật của mình.

Ví như bề nổi của một tên chủ tịch chính là âu phục chỉnh tề, đứng trên bục cao trước hàng trăm máy quay, cười thân thiện phát biểu về dự án mới của
tập đoàn mình, bề chìm là về đêm mò tới sòng bạc, như một con thiêu thân đổ hết đô la vào mấy lá bài, hay là ngã người ra sofa rít lấy mấy điếu thuốc phiện. Chìm vào cơn mê. Nhưng mà cũng phải cảm ơn sự sa đọa kín đáo như vậy của bọn lắm tiền, Kim Taehyung mới từ từ biến Seul phồn hoa này, thành thành phố của hắn. Hắn vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích, à không, phải là lùi thêm vài trăm bước nữa mới có thể quay về vạch đích.

Ba trước kia là một tên tài phiệt khét tiếng, mẹ là bà hoàng đá quý, vốn dĩ quyền lực đã nắm sẵn trong tay. Thế nhưng với đầu óc làm ăn cũng như sự toan tính đến khó lường của Kim Taehyung, hắn đã từng bước từng bước một đứng ở trên cao, liếc mắt xuống đám thượng lưu chực chờ phía dưới, dõng dạc mà nói.

"Seul là nơi mà Kim Taehyung này chính là luật!"

Điều đó không sai. Hắn của bây giờ, đã là hạng người mà không ai sánh ngang nổi. Đêm nay cũng giống như thường ngày, khi ánh đèn pha bên đường vừa bật lên, sòng bạc nơi hắn quản lý cũng theo đó mà sáng đèn. Bởi vì đây là sòng bạc của Taehyung, thế nên biển hiệu cũng không cần phải che che giấu giấu như đám người khác, nổi đầy chữ xanh chữ đỏ, lấp lánh vô cùng, treo trên một tòa nhà hình trụ rộng, một tòa dinh thự hàng nhất phẩm ở thủ đô hoa lệ. Sòng bạc này hắn tiện tay dựng nên, chỉ là ngày hôm đó đến siết nợ một lão tài phiệt khác, nhìn thấy tòa dinh thự của lão vừa đẹp vừa sang, sảnh chính lại rộng đến như vậy, hắn ngẫm nghĩ một hồi lại biến dinh thự triệu đô này thành nơi đánh bạc.
Đánh vào tâm lý bọn có tiền, chỉ cần vừa sang vừa đẹp, càng đắt tiền càng tốt, những thứ khác đều không quan trọng, cho nên sòng bạc vừa mở không bao lâu đã đông nghẹt người. Bên trong tòa dinh thự hiện tại bàn lớn bàn nhỏ đang chia bài, tiếng người cười qua nói lại, chung quy như một bữa tiệc thượng lưu.  Vì là tiếp khách có tiền, thế nên không khí cũng trở nên khác hẳn. So với sòng bạc bình thường, sẽ có kẻ cười ha hả vì thắng một mánh lớn, cũng có kẻ gào khóc vì mình vừa thua trắng tay, thậm chí còn phải để lại một ngón tay để khất nợ.

Nhưng ở sòng bạc của Kim Taehyung, đối tượng hướng đến là những quý bà quý ông blackcard đầy túi, phong thái cũng sẽ không trở nên chợ búa như vậy. Có người khi thua một vố lớn chỉ cười cười, nâng ly rượu vang đỏ bên tay uống cạn, nói.

"Ha ha, lần này tôi thua rồi, tiếc thật ấy. Chúng ta chơi lại một lần nữa."

Hay kẻ thắng cũng sẽ không cười phá lên, bởi số tiền vài chục triệu won đối với họ chỉ là con số lẻ. Hắn
là kẻ cầm đầu, sòng bạc, quán bar, vũ khí, chất cấm,... Những thứ đáng lí không được làm hắn đều làm, nhưng hắn kì thực rất biết chừng mực, tuyệt không bao giờ vướng vào chúng. Phía dưới đại sảnh rộng lớn, không khí ồn ào biết bao nhiêu, người cười kẻ nói, xí ngầu do bị xốc lên mà "leng keng" mấy tiếng. Trái lại với không khí bên dưới, ở bên trên sau tấm rèm trắng phủ quết đất, một trung sảnh cũng được thiết kế theo lối cổ kính, mang bầu không khí yên lặng vô cùng.

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ