Chap 14. Uy hiếp

225 16 0
                                    

"Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?"

Jungkook từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn rất thông thả nhìn qua những hình ảnh được đặt trên kệ sách, cũng không buồn quan tâm biểu cảm người đối diện. Dường như trong mắt Jungkook, RyuOh không có một chút trọng lực, anh nhìn thấy bức ảnh treo cao trên tường, môi khẽ cong lên còn cảm thán.

"Chà! Con gái ông đẹp thật!"

Đối với sự thong thả này của Jungkook, RyuOh lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Bởi ông không rõ được anh biết được những gì, và muốn những gì. Đây được xem là một sự đe dọa mà ông tự tạo lên trong lòng mình, RyoOh không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả!"

"Lớn tiếng như vậy làm gì?"

Jungkook dừng một nhịp, lúc này đây mới chịu hướng mắt đến người đàn ông đứng gần mình:

"Tôi ghét nhất là người khác la lối trước mặt mình. Đừng có như vậy nữa, hậu quả sẽ khó lường lắm đấy."

Một giọng nói thong thả và nhẹ nhàng, nghe như chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ, thế nhưng ý tứ lại chín phần đe dọa cực điểm. Việc không biết rõ về kẻ thù, không biết được bản thân đang đối mặt với hạng người nào, chính là một việc làm rất rủi ro. RyuOh run run cúi đầu nhìn xuống đế giày, ông thấy được hai chân mình đã vô thức run lên đến không thể dừng lại được. Dù sao đối với chuyện này càng chống đối càng bất lợi, ông sau đó chọn nhỏ giọng.

"Cậu là ai? Rốt cục muốn gì ở tôi?"

"Đấy, nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy có phải tốt hơn không?"

Jungkook xoay người, ngồi lên chính chiếc ghế dành cho Viện trưởng ở bên cạnh:

"Muốn ông giúp một chút, cái chết của Kim Byung Chul, những chứng cứ liên quan đến việc Kim phu nhân năm đó giết chồng, sau đó mua chuộc ông thay đổi hồ sơ bệnh án, biến một vụ giết người thành cái chết do bệnh nan y, đều gửi đến cho tôi."

"Sao cậu lại có thể ngông cuồng như vậy, cậu rốt cục là ai?"

Dường như muốn lấp liếm gì đó, ông lại nói thêm:

"Hơn nữa những việc cậu nói từ nảy đến giờ, tôi nghe không hiểu gì hết. Đừng có ở đây ngậm máu phun người, bịa ra những tội trạng mà tôi không có!"

Jungkook đối với sự lươn lẹo của RyuOh chỉ xem nó như một lí luận mỏng manh, không thể che giấu được gì hết. Sự hoang mang và sợ sệt của con mồi luôn khiến thợ săn thích thú, Jungkook vừa ý kéo cao khóe môi, anh vẫn rất cật lực xoay xoay chiếc bút bi trên tay.

"Không hiểu thì không cần run như vậy chứ?"

Nhìn người trước mặt mang một bộ dạng run rẩy, yếu đuối như vậy, anh dường như có thể cảm nhận được sự bất lực cũng như tuyệt vọng thông qua mấy lần giật giật trên cơ mặt RyuOh. Nhưng chung quy Jungkook không muốn tốn quá nhiều thời gian, anh rướn người ngồi dậy, để chiếc bút bi trở lại vị trí ban đầu. Jungkook chỉnh lại cổ áo, tiến đến bên cạnh RyuOh. Bằng một ánh mắt vô cùng thoải mái, giống như những người bạn nói chuyện với nhau, Jungkook là đang đưa ra lời tư vấn chân thành nhất dành cho người trước mặt.

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ