Chap 10. 3

246 19 0
                                    

Đã ba ngày sau lễ cưới long trọng của Aeri, bất quá bây giờ gọi là Jeon phu nhân. Vì công việc dày đặc, dù cho vừa kết hôn thì bà cũng phải ngậm ngùi đập tan tuần trăng mật để bay về Los Angeles xử lí một số rắc rối.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Aeri vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của anh, sau đó bà nhón người, đặt lên má Jungkook một nụ hôn nhẹ nhàng. Jungkook cũng đáp trả lại như vậy.

"Đừng quá lao lực, rảnh hãy gọi cho anh."

Vòng tay Aeri siết chặt hơn nữa:

"Thật là đáng tiếc, tuần trăng mật cũng sẽ vì chuyện này mà hủy bỏ, em có thể sẽ phải đi ít nhất một tuần."

"Đợi công việc ổn định hơn một chút, anh và em đi cũng không muộn. Đừng quá bận tâm về chuyện đó nhé."

"Ừm."

Aeri đưa ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Jungkook.

"Em sẽ tranh thủ trong một tuần tới chuẩn bị thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu chuỗi cửa hàng đá quý ở Los Angeles cho anh. Xong việc em sẽ về ngay."

Dù rằng mục đích ban đầu chính là như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể nghĩ được nhanh nhất cũng sẽ tầm vài tháng để có thể lấy được sự tin tưởng của Aeri, không ngờ rằng chỉ mới ba ngày sau khi kết hôn bà ta lại lập tức thuận theo ý anh như vậy. Anh là không ngờ tới, tình yêu và sự tín nhiệm của Aeri dành cho mình lại lớn đến như vậy.

Anh muốn kéo lên một nụ cười đắc ý, nhưng suy xét hiện tại quả là không nên. Cũng không sao, chuyện ngụy tạo một cảm xúc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đã là chuyện mà Jungkook không thể nào thành thạo hơn. Anh chuyển nụ cười đắc ý thành ý cười ôn nhu, ấm áp đến lạ. Anh cúi người hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của Aeri:

"Cảm ơn em yêu."

Dù sao cũng không nên cứ bịn rịn không thôi như vậy mãi, yêu anh yêu em một vài lần Jungkook còn có thể gượng gạo, nhưng càng nói anh lại càng cảm thấy mình thế này cũng quá mức giả tạo rồi. Anh nhìn đồng hồ, sau đó bày ra cái điệu bộ luyến tiếc nhưng mà bắt buộc phải rời xa.

"Cũng không còn sớm nữa, nếu còn ở đây sẽ không kịp chuyến bay mất. Anh không muốn em đáp chuyến bay trễ lại không ngủ ngon giấc."

"Vậy... Em đi nha, em đã gọi tài xế riêng nên anh không cần phải đưa em đến sân bay đâu."

"Được, vậy em đi cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho anh."

Tiễn được Aeri đi, Jungkook đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Một tràng ôm ấp vừa rồi, đến chính anh còn cảm thấy gượng gạo vô cùng.

Kim Taehyung chính là loại người rất biết tìm kiếm niềm vui cho mình. Dường như hôm nay hắn lại có trò mới. Hắn sớm đã từ bỏ chiếc ghế sắt ở sòng bạc ngồi lâu sẽ đau lưng, hay là ánh đèn chớp nháy đến chói mắt ở quán bar, và sàn đấu quyền anh chỉ có đám đàn ông cởi trần vật lộn, hắn càng không có hứng thú.

Taehyung hôm nay tìm đến Billiard. Vẫn theo thông lệ, xung quanh hắn vẫn luôn có đám thuộc hạ mặt liệt đầu gỗ, dù sao hắn đến tự châm ngòi thuốc còn lười, nên đem đến một vài tên cao to dữ tợn như vầy cũng khá vui. Trên chiếc bàn Pool Billiard được làm từ loại gỗ Lignum Vitae quý hiếm, bên trên sớm đã được đặt sẵn 15 quả bi tròn nhiều màu. Nhìn xem, dùng một ván gỗ lớn Lignum Vitae đóng thành bàn chơi Billiard, như vậy phải là kiểu chơi xa hoa đến cỡ nào cơ chứ. Eo ôi từng tấc gỗ quý như vậy lại chỉ để hắn khoét lên chúng sáu cái lỗ ở xung quanh sau đó đẩy bi vào sao?

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ