Chap 4. Kim phu nhân

334 19 0
                                    

Nhưng con người Jungkook, anh sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Anh có rất nhiều lớp mặt nạ, loại người nào, kiểu người nào Jungkook cũng đều có thể hóa thân một cách hoàn hảo. Một thiếu niên trẻ trung, tràn đầy sức sống nhún nhảy ở bar, thu hút mấy cô nàng mông cong ngực bự.

Một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest đen, nhấp môi ly rượu vang rồi khiêu vũ, bắt chuyện với các quý bà lắm tiền nhiều của. Hay là một tên tội phạm, chiếc mũ lưỡi trai kéo sâu che đi nửa khuôn mặt ưa nhìn, vắt tréo chân lau lau khẩu súng. Anh đều có thể nhập vai một cách hoàn hảo.

Sự thay đổi nhanh đến mức, trước đó là Jungkook với ánh mắt phong tình, chớp mắt lại là Jeikei với tâm lý giết người đầy đáng sợ. Nữ y tá vẫn còn e thẹn mà ngồi ở đó một lúc. Jungkook lại cảm thấy việc đem đến cho người khác cảm giác rạo rực, yêu thích mình thực sự rất thú vị, anh nhếch mép, đưa điện thoại của mình đến cho nữ y tá:

"Tôi liệu có đủ vinh hạnh nắm giữ số điện thoại của em hay là không?"

Dĩ nhiên là đủ, nữ y tá lập tức đón lấy chiếc điện thoại từ tay Jungkook, nhập lấy một dãy số, đó là số điện thoại của mình. Ngay sau giây cô gái kia nhập xong dãy số, gửi trả lại điện thoại cho anh, Chang Jun từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ suit đen thanh lịch. Jungkook nhếch mép cười với nữ y tá, cô ta biết liền xoay người rời khỏi phòng.

Vừa rồi được một người đàn ông như Jungkook xin số điện thoại, cô cảm thấy bản thân vậy mà cũng có chút sức hút, lại có thể được người điển trai như Jungkook tìm cách giữ liên lạc, cô đi trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, không tránh khỏi mỉm cười mỗi khi nhớ đến.

Nhưng cô đâu biết được, ngay giây phút cô xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, Jungkook đã lười nhác ấn xóa dãy số vẫn còn đang chập chờn trên bàn phím cuộc gọi, còn chưa được lưu. Anh chính là theo thông lệ, cũng chưa từng nghĩ sẽ liếc nhìn đến dãy số, huống chi là lưu vào danh bạ. Đối mặt với Chang  Jun sớm đã không còn Jungkook phong tình nữa, anh đưa tay nhận lấy bộ suit mà Chang Jun chuẩn bị, thay nhanh rồi lập tức rời đi.

Anh vận trên người bộ suit đen, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế đến không có điểm nào có thể chê, suit jacket màu đen huyền tôn lên vòng eo vừa nhỏ vừa săn chắc của anh, chiếc quần dress trousers cùng màu với chiếc suit jacket có thể thể hiện trọn vẹn đôi chân vừa dài vừa thon của Jungkook.

Anh bước đến trước cửa thang máy, vì chiếc cúc ở cổ tay vẫn chưa được gài lại, Jungkook cuối đầu chỉnh lại tây trang, chân vẫn thoăn thoắt bước vào thang máy, cửa sắp đóng lại thì Kim Taehyung bước đến. Vốn dĩ Taehyung cũng sẽ bước vào, nhưng rồi một tên đàn em từ phía xa chạy đến, cúi đầu:

"Đại ca, thủ tục xuất viện vẫn cần chữ ký của anh."

Taehyung chán chường, đôi bàn tay dừng ở không trung cách nút mở thang máy tầm vài cm, cau mày liếc nhìn tên đàn em:

"Phiền phức thật!"

Hắn sau đó xoay người rời đi. Ngay khi Taehyung xoay lưng bước đi, Jungkook bên trong thang máy cũng gài xong cúc áo. Hai người bọn họ, dĩ nhiên là không thấy nhau. Nếu không thì cũng có chút rắc rối! Jungkook rời khỏi bệnh viện, theo địa chỉ nhận được qua tin nhắn, anh bảo Chang Jun đưa mình đến một nhà hàng phong cách Âu Mỹ ở thành phố
Seul. Vì đã có hẹn trước, Jungkook vừa bước vào liền có người đến an vị cho anh.

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ