Chap 2. Quà gặp mặt

512 24 0
                                    

Nam nhân cầm súng ngồi trên ghế, lau lau nòng súng, sau đó lại đưa lên miệng thổi mấy cái, gài
đạn. Đám người đứng xung quanh lần nữa bị dọa sợ, theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau hai bước. Nòng súng đó lại chỉa lên đầu cô gái Tây phía dưới sàn nhà, ghì chặt, nam nhân kia lười nhác nói:

"Sao lại lì như vậy? Anh đã bảo em yên phận ở Los Angeles, em chạy theo anh đến đây níu kéo làm cái gì?"

Cô gái kia hình như cũng không phải dạng bình thường, người đẹp trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng lay lắt chỉ trong cái cử động nhẹ ở đầu ngón tay của nam nhân này lại không mấy lo sợ, chỉ là rưng rưng vì tình yêu vụn vặt. Cô hiểu lời anh ta nói bằng tiếng Hàn, nhưng lại không biết nói, nên chỉ đành dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà đáp lại:

"I'm sorry, but I really love you, so..."

Nam nhân kia đối với lời nỉ non của người đẹp mà không hề rung động, dường như những lời nói khiến người khác mủi lòng giống như này anh ta đã nghe đến chán ghét, vì thế trước tình yêu của cô gái Tây với mái tóc vàng óng nọ anh ta chẳng những không hề để tâm mà còn vô tình ghì mạnh nòng súng vào trán cô gái:

"Ôi tình yêu của anh, anh không muốn nói những lời này đâu nhưng em thật sự rất ngốc đấy. Anh chơi đùa với em thôi, em cần chi phải khổ sở như vậy?"

Giống như đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp tìm đến nên khi nhận lấy sự phũ phàng cùng lạnh nhạt của tên tội phạm với khẩu súng trên tay, cô gái nọ không tỏ ra quá thất vọng. Đôi môi dày đầy gợi cảm mang đặc trưng của những cô gái phương Tây còn chưa kịp cạy mở thì từ phía sau đám người đang vây thành vòng kia lại cất lên giọng nói lãnh đạm đến đáng sợ.

Đám người nọ nghe xong đều cảm thấy lạnh cả sống lưng mà lập tức dạt ra hai bên nhường đường, Taehyung từ xa đi tới, vẻ biếng nhác lộ rõ trên gương mặt nhưng vẫn có chút cao hứng mà nhướng mày tiếp lời:

"Đối xử với một bông hoa rực rỡ như vậy, anh quả đúng là một tên tội phạm không biết thưởng thức vẻ đẹp và chiều sâu của nghệ thuật."

Taehyung nói nghe như hắn là loại người thương hoa tiếc ngọc, nhưng từ nãy đến giờ tầm mắt chưa hề dời đến cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ dưới đất mình vừa hết lời tán thưởng mà chỉ đăm đăm nhìn người đàn ông với mái tóc màu hổ phách vô cùng tùy tiện đang ra oai trước mặt mình.

"Vậy sao?"

Người đàn ông kia thu lại nòng súng, nói:

"Nếu cậu thích thì đem đi đi, dù sao chơi qua rồi cũng rất chán."

Rào cản ngôn ngữ không phải là thứ ngăn cách cô gái Tây với mái tóc vàng hoe óng mượt. Cô ta nghe và hiểu, chỉ có điều thứ ngôn ngữ xa lạ này cô không tài nào nói được. Dù biết rằng người trước mặt vừa rồi đã chỉa súng vào đầu mình thế nhưng trước tình cảnh hiện tại, cô ta không muốn mình như món đồ bị người khác đẩy đi đưa về nên chỉ có thể bấu lấy gót chân người đàn ông mang mùi hương ưu việt trước mặt mình, nhỏ giọng như cầu xin:

"Jeikei, I don't want that..."

Taehyung dù sao cũng chỉ tiện miệng khen ngợi mấy câu chứ không hề có ý muốn qua lại với loại phụ nữ này. Mỹ nhân lả lướt trên ống thép, DJ với vòng một bốc lửa hay thậm chí là nữ minh tinh tuyến đầu, chỉ cần là thứ Kim Taehyung muốn hắn đều có thể đạt được thế nên không vì cớ gì lại tự hạ thấp gu thẩm mỹ của mình mà ôm ấp nữ nhân đã qua tay người khác. Hắn không có hứng thú kì kèo qua lại nên nhạt nhòa từ chối:

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ