Chap 19. Ước muốn thuở niên thiếu

472 23 1
                                    

Taehyung trời ở thời điểm gay gắt nhất của ngày, từng tia nắng nóng xuyên qua lớp kính dày chiếu vào gương mặt thanh tú mệt mỏi trên giường, Taehyung mới chịu rướn người thức dậy. Cơn đau đầu ê ẩm kéo đến, Taehyung cố xốc bản thân ngồi dậy. Có lẽ do lượng lớn thuốc kích dục cùng men rượu đồng loạt tác dụng lên cơ thể, vì thế nam nhân sức lực cường hãn như hắn cũng có chút uể oải.

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào thái dương mong cơn ê ẩm từ đại não truyền tới được giảm bớt. Sau một lúc định thần, Kim Taehyung lúc này mới nhận ra ái nhân bên cạnh đã không còn nữa, Jungkook sớm đã rời đi. Taehyung thất thần trên giường, sau đó lại cười ngốc, hắn cảm thấy loại chuyện này cũng quá nực cười rồi. Dù cho có bị thuốc kích dục thúc đẩy đi chăng nữa, hắn có là một tên đần độn ngu dốt đến cỡ nào cũng có thể nhận ra đêm hôm qua người chịu thiệt là ai, người hưởng lợi là ai, vậy mà sáng ra Jungkook lại lạnh lùng rời đi trước. Hắn còn tự hỏi, mình như vậy là bị bỏ rơi sao?

Nhưng bất quá Jungkook không có dễ dàng bỏ qua, bằng chứng là ngay khi Taehyung lê thân mình vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn, hắn phải tròn mắt ngạc nhiên vì trên mặt mình từ lúc nào lại bầm đen bên khóe miệng, vết thương rách ra ứa máu vô cùng khó coi, khiến cả khuôn mặt hoàn hảo của hắn mất đi sự hài hòa. Hắn theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên xem xét một chút vùng da bị tổn thương. Ngay khi đầu ngón tay với làn da chay sần chạm vào mảng thịt bầm tím đó, Taehyung mới thực sự cảm nhận được đau đớn truyền đến từ khóe miệng. Lực tay Jungkook, mẹ nó đúng là không thể đùa.

Đây là do hắn tự chuốc lấy, cũng không thể trách Jungkook ra tay tàn độc. Anh là loại người nào cơ chứ, ban đầu vì tưởng bản thân nắm thóp nên mới đồng ý, nhưng cuối cùng lại bị Taehyung trở mặt. Bị người đàn ông với ánh mắt đầy đau khổ níu lấy vạt áo mình mà mạnh bạo mà đỉnh lộng bên trong, Jungkook dĩ nhiên không thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Thế nên ngay khi anh mở mi mắt tỉnh dậy, thân thể có ê ẩm cỡ nào cũng không nhịn được đấm vào mặt nam nhân đang an an ổn ổn nằm bên cạnh mình.

Có lẽ Taehyung do quá mệt, cũng như tác dụng phụ mà thuốc kích dục đem lại khiến hắn mê man không biết có người đấm mình. Mãi đến bây giờ mới nhận ra. Hắn đứng trước gương một lúc lâu, ngắm nghía ngũ quan tinh tế của mình vì vùng da bầm đen kia mà mất hài hòa. Nhưng Taehyung không nổi giận, ngược lại còn cực kỳ trân trọng vết thương này. Anh đấm hắn, hắn cầu còn không được, lại xem nó như một chiến lợi phẩm đáng tự hào. Dù sao bố dượng của hắn từ giờ là của hắn, của hắn và của hắn. Nghĩ đến đây, Taehyung không giấu nổi vui vẻ mà kéo cao nụ cười. Hắn đứng đó, ngắm nhìn bản thân một lúc lâu mới rời đi.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn vậy mà đã ngủ đến tầm trưa. Sòng bạc hiện tại cũng không có nhiều người ghé qua, hắn không muốn đến sàn đấu quyền anh, cũng đã chán ngán không khí trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt. Taehyung ngồi phía sau xe, xem xét một số thống kê mấy vụ làm ăn gần đây qua MacBook.

Cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Taehyung ở phía sau không nói gì, cũng không có căn dặn gì dành cho Won Han ở phía trước. Hắn cứ như vậy với gương mặt bầm đen, mắt dán vào MacBook đôi lúc lại mỉm cười, điệu bộ kì kì quái quái đó không khỏi khiến người ta thắc mắc. Won Han cứ cách một lúc lại thông qua kính chiếu hậu quan sát Taehyung, thấy hắn tâm tình tốt hơn thường ngày, sự tò mò không thể giấu được mới cất giọng hỏi.

Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ