Taehyung không ngủ được, hắn vẫn còn ngồi ở sofa, trên tay là bốn viên thuốc an thần quen thuộc. Hắn thật cảm thấy hận vô cùng, bất lực không biết rốt cục đến bao giờ đống thuốc an thần này mới có thể bay xa khỏi cuộc sống của hắn. Taehyung đến bây giờ vẫn không thể có được một giấc ngủ ngon.
Jungkook đứng từ xa nhìn một lúc, vốn không muốn đối mặt với hắn, dù sao thì loạt chuyện xảy ra không phải ai cũng có thể tiếp nhận được, và Jungkook chính là như vậy. Anh đặt lại cốc nước lên kệ, xoay người định rời đi thì người ở phía xa lên tiếng.
"Nói chuyện với tôi một chút được không?"
Hắn xoay người lại, đem ánh nhìn đầy trông chờ dán lên người Jungkook:
"Dượng ở lại, nói chuyện với tôi chút được không?"
Ban đầu Jungkook không muốn để tâm, thế nhưng nhìn thấy sự cầu mong trong ánh mắt của hắn, nội tâm Jungkook lại không nỡ rời đi. Dù sao cũng chỉ là nói đôi ba câu, đối với anh cũng sẽ không có thiệt thòi. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy không ổn, anh là ai kia chứ? Vì một chút chuyện lại e e ngại ngại như thiếu nữ mới lớn thì ra cái thể thống gì, đàn ông thì phải mạnh dạng đối mặt với vấn đề. Nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với hắn, vì thế anh đồng ý cùng hắn nói chuyện. Đợi đến khi Jungkook lê bước chân ngồi xuống sofa bên cạnh, Taehyung mới nói.
"Dượng không cảm thấy hụt hẫng sao?"
Jungkook híp mi mắt, khó hiểu nhìn Taehyung, anh hỏi lại.
"Hụt hẫng chuyện gì?"
"Dượng bỏ ra nhiều công sức để tống tôi vào tù, thấy tôi có thể dễ dàng được thả ra như vậy không có chút gì thất vọng hay sao?"
"Em đã từng nói Seoul là thành phố của em mà, đó chẳng qua chỉ là chút phẫn nộ của tôi thôi, tôi cũng không trông chờ quá nhiều. Nhưng chí ít vườn nho mà em thích, tôi lỡ tay mà đốt sạch mất rồi."
"Không sao, của tôi là của dượng. Dượng muốn làm gì với nó cũng được."
Nhưng bất quá đây không phải chuyện Taehyung muốn nói với Jungkook. Ngay khi nói qua loa về vấn đề đó, Taehyung mới đi vào chuyện chính.
"Dượng đang cố tránh mặt tôi đúng không?"
Câu hỏi này hắn nói ra cũng không có cầu nhận lại câu trả lời. Hắn hỏi, song không chờ được Jungkook đáp lại nên vội bồi thêm:
"Cũng phải, tôi đã làm ra loại chuyện gì cơ chứ."
Đúng thật là anh từng có ý định sẽ tránh Taehyung tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng nghĩ lại hành động đó không phải là phong cách làm việc của Jungkook, anh chưa từng trốn tránh rắc rối như vậy?
Jungkook ban nãy đã tự hỏi bản thân là ai kia chứ? Chính là Jeikei của Los Angeles, người khác đánh giá anh là cái loại người lên giường trước nói chuyện sau, mấy mối quan hệ kiểu 419 như này không phải là điều gì mới mẻ đối với một tay chơi như Jungkook. Dù cho trước giờ khi anh qua lại với ai, cả anh và người kia đều sẽ không nói đến chuyện đó, thế nhưng nếu để mọi người biết được Jeikei nổi tiếng là kẻ đào hoa lại chưa từng ân ái cùng ai mặt mũi sẽ bị đè bẹp đến cỡ nào cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố dượng nhưng nằm dưới |Taekook||Chuyển ver|
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Au gốc: gnaschettrust - cp: Bác chiến (Đã hoàn) Thể loại: Giới thượng lưu, bố dượng (Jungkook) x con vợ (Taehyung) Lưu ý: công nhỏ tuổi hơn thụ. Không nặng lời với nhân vật! Ngoại trừ Taekook tất cả các nhâ...